Em giờ đang nằm bẹp dí, không nhúc nhích, mắt lim dim ngủ trên giường.
Vì em mệt, em đang sốt.
Chắc tại mẹ. Mấy ngày hôm nay em đồng hành cùng mẹ vào Nam ra Bắc, lúc đi máy bay, lúc nằm tàu hỏa, lúc tắm nắng, lúc tắm mưa, lúc đi bộ, trèo leo đến cả mấy cây số, mà em vẫn đồng hành, không mệt mỏi, than vãn, hay mè nheo.
Mẹ
sướng, mẹ tự hào và mẹ yêu em, mẹ khen em hết lời, mẹ khoe em khỏe em
ngoan với khắp mọi người. Mẹ cũng đã thêm từ trộm vía vào rồi nhưng em
vẫn ốm.
Ban
đầu mẹ không nghĩ em ốm, mẹ nghĩ em giận dì Trang mà em mè nheo với mẹ
thôi. Vì em yêu dì Trang của em lắm. Tối hôm đó, em đang chơi, đang hào
hứng ăn uống, thì dì đến chơi. Lúc dì đến vì em giận hôm trước mới chơi
với em một chút đã về, nên lần này mặt em cứ ỉu xìu ra. Em chẳng
nói, chẳng rằng cứ ngồi một chỗ. Mẹ thương, mẹ ôm em vào long an ủi.,
nói, chẳng rằng cứ ngồi một chỗ. Mẹ thương, mẹ ôm em vào long an ủi.,
Lát
sau dì về, em bắt đầu kêu “ đau đầu quá” đói quá, mệt quá, rồi nằm vật
vã ở trên giường rồi ho, rồi nôn. Mẹ nghĩ em đang buồn nên em mè nheo
thế thôi, nhưng mang cơm ra em không ăn, đưa sữa em không uống, miệng
liên tục kêu đói. Mẹ hỏi thế giờ con muốn ăn gì nào “ Em bảo Bim Bim”.
Bố cuốc bộ xuống dưới nhà mua, nhưng lúc đó đã gần 10h, các cửa hàng nho
nhỏ, gần gần đẫ đóng cửa hết rồi. Bố lại đi ra quán xa xa, rồi xa xa,
cuối cùng cũng mang cho em đựoc gói Bim Bim về. Ăn vài miếng rồi em nôn
hết ra giường chiếu. Bố lại lóc cóc đi giặt chiếu.
Sau
đó, điệp khúc, đói lắm, đau đầu lắm, mệt lắm được em lặp đi lặp lại. Bố
giặt xong cái chiếu mang vào trải ở giưồng bật quạt lên hong khô. Em
trèo lên nằm chơi, lại rên rỉ, đói và mệt và lại nôn hết ra những gì em
đã ăn đựoc lúc chiều. Mẹ bực, mẹ mắng em. Em biết thân phận, không rên
la, ko khóc lóc, trèo xuống đất nằm, mắt lim dim ngủ luôn.
la, ko khóc lóc, trèo xuống đất nằm, mắt lim dim ngủ luôn.
Sáng
hôm sau, ngủ dậy em lại điệp khúc đói lắm, mệt lắm và em sốt. Mẹ trêu
em. Chắc lần này em sốt để em lớn ây mà. Em muốn mình cao thêm chút nữa
nên em sốt.
Mà
cũng lạ, dạo này em dịu dàng và bớt nghịch hơn thì phải. Em thôi cái
trò trẻ con, đến nhà ai em cũng cứ chạy ra, chạy vào. Ốm mà mải nghịch
ngợm nên quên cả ốm rồi. Mà giờ, em nằm im, mắt lim dim, miệng thỏ thẻ,
thủ thỉ. Đúng là con gái rồi.

Bonus vài cái ảnh khi em đi Thung Nai với bố me. Mong em luôn khỏe như này.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét