Những
ngày đầu tiên đi học Nhím rất ngoan, không những ngoan nổi tiếng cả giới blog
mà nổi tiếng cả trường. Cứ cô nọ truyền cô kia bạn ngoan lắm thế nên chẳng bỗng
chốc bạn nổi tiếng cả trường và ai ai cũng biết mặt bạn. Buổi sáng mẹ bế bạn
vào lớp, lớp bạn ở trên tầng 3 nên phải đi qua nhiều phòng học khác. Chỉ cần đi
qua một cô giáo nào, cô cũng nhận ra và kêu Bảo Ngọc và lại khen, bạn ngoan lắm.
Chỉ có thế thôi là đã nức mũi mẹ mìn lên rồi.
Thế nhưng cái độ ngoan này vẫn chưa được như mẹ mong muốn vì mấy ngày gần đây khi vừa dừng xe tắt máy, bế bạn xuống, bạn nhìn thấy lớp học đã co rúm người và khóc nức nở. Hay chỉ cần nhìn thấy một cô giáo nào tiến về phía bạn là bạn lại gào to hơn và luôn miệng nói “đi cá” ( Đi câu cá). Ban đầu mẹ nghĩ chắc bạn đến lớp thấy các bạn sau khi được mẹ trao cô là khóc lóc nức nở nên bạn a dua theo, nhưng càng ngày phản ứng không muốn đi học của bạn càng rõ nên mẹ băn khoăn về trường.
Vì với bạn từ trước đến giờ bạn vẫn ngoan lắm, đói không khóc, buồn ngủ không gắt. Cho ăn thì cho, cho ngủ thì ngủ, có chơi cùng bạn thì chơi không thì bạn tha thẩn chơi một mình. Chắc ở lớp bạn cũng thế,nên các cô khen ngoan nhưng nếu thế thì tại sao bạn lại sợ khi đến trường?
Trường để bạn học mẹ đã chon rất kĩ cho bạn, so với các trường khác thì trường của bạn chưa là gì, nhưng so với chính khả năng chi trả của mẹ thì trường của bạn cũng thuộc đắt đỏ. Với mẹ trường học mẫu giáo đắt thường đi kèm với chất lượng tốt. Và xem qua về cơ sở vật chất và cách dậy, cách học thì trường cũng pro, cơ sở vật chất cũng mới và khang trang sạch sẽ nên nếu trường này mà không ra gì thì mẹ cũng mất phương hướng cho Nhím đi học lắm.
Tuy nhiên sau 10 ngày học hanh cần mẫn bạn cũng đã đạt được những thành tích nho nhỏ như nói được câu dài và nhanh hơn, chịu khó tạm biệt và trả lời khi có người khác hỏi hơn, biết thêm con bò mặc dù vẫn nhầm vì đi đến siêu thị có cái bập bênh hình con ngựa, bạn lại nói con bò, vào chùa có 2 con ngựa bạn cũng kêu con bò, Thôi thông cảm cho bạn vì ngựa với bò cũng thuộc họ hàng với nhau cùng 4 chân và ăn cỏ nên bạn chưaa được nhìn thục tế chỉ qua tranh ảnh thế là cũng được rồi. Bạn còn biết thêm vài động tác làm duyên. Và có vẻ như bài hát cả nhà thương nhau bạn thuộc nhiều từ hơn. Đấy là những thứ mà bạn thể hiện ra bên ngoài và mẹ phát hiện ra thôi chứ thực chất trong đầu bạn kiến thức thu lượm được bao nhiêu mẹ không thể biết nổi vì về nhà hỏi bạn “ Hôm nay cô dạy con cái gì ko”. Bạn đáp “ hông” với cái miệng chu ra và cái mặt vênh lên và hất về phía mẹ. mẹ lại hỏi “ Thế cô có cho con ăn ko”. Bạn lại “ Hông” Đi học có vui ko”. Bạn lại “ hông” . Nói chung hỏi cái gì nếu bạn thích đáp lại thì chỉ có nhõn một câu trả lời là “ hông” còn nếu không đáp “hông “thì có một câu trả lời khác là im lặng .
Sau 10 ngày đi học nhìn người bạn sọp hẳn đi, bế lên nhẹ phèo, cái mặt thì quắt lại, nhìn thương lắm. Thế mà đến lớp hỏi cô ngày nào cô cũng bảo bạn ăn được, ăn hết hơn 1 bát một bữa mà mẹ còn gửi cả thêm sữa và phô mai nữa thế thì xuất ăn của bạn nhiều hơn thường ngày rồi, vậy mà vẫn cứ gầy đi nên mẹ chẳng tin cô. Mẹ cũng chẳng thắc mắc hỏi han đã cho bạn ăn như thế nào về 4 hộp sữa và 1 hộp phô mai một ngày cho bạn vì mẹ sợ nói ra cái sai của cô, cô xấu hổ mà ghét bạn nên giờ mẹ chỉ gửi 1 hộp sữa và 1 hộp phô mai,hay váng sữa hay sữa chua thay đổi từng ngày cho bạn đỡ chán và dặn tầm 4h cô cho bạn ăn.
Vẫn biết rằng đi mẫu giáo thì bạn sẽ được dạy nhiều hơn chăm sóc, nhưng nhìn bạn gầy hơn đi nhìn thương lắm.
Không biết có cách nào mà vẹn cả đôi đường được không?
Thế nhưng cái độ ngoan này vẫn chưa được như mẹ mong muốn vì mấy ngày gần đây khi vừa dừng xe tắt máy, bế bạn xuống, bạn nhìn thấy lớp học đã co rúm người và khóc nức nở. Hay chỉ cần nhìn thấy một cô giáo nào tiến về phía bạn là bạn lại gào to hơn và luôn miệng nói “đi cá” ( Đi câu cá). Ban đầu mẹ nghĩ chắc bạn đến lớp thấy các bạn sau khi được mẹ trao cô là khóc lóc nức nở nên bạn a dua theo, nhưng càng ngày phản ứng không muốn đi học của bạn càng rõ nên mẹ băn khoăn về trường.
Vì với bạn từ trước đến giờ bạn vẫn ngoan lắm, đói không khóc, buồn ngủ không gắt. Cho ăn thì cho, cho ngủ thì ngủ, có chơi cùng bạn thì chơi không thì bạn tha thẩn chơi một mình. Chắc ở lớp bạn cũng thế,nên các cô khen ngoan nhưng nếu thế thì tại sao bạn lại sợ khi đến trường?
Trường để bạn học mẹ đã chon rất kĩ cho bạn, so với các trường khác thì trường của bạn chưa là gì, nhưng so với chính khả năng chi trả của mẹ thì trường của bạn cũng thuộc đắt đỏ. Với mẹ trường học mẫu giáo đắt thường đi kèm với chất lượng tốt. Và xem qua về cơ sở vật chất và cách dậy, cách học thì trường cũng pro, cơ sở vật chất cũng mới và khang trang sạch sẽ nên nếu trường này mà không ra gì thì mẹ cũng mất phương hướng cho Nhím đi học lắm.
Tuy nhiên sau 10 ngày học hanh cần mẫn bạn cũng đã đạt được những thành tích nho nhỏ như nói được câu dài và nhanh hơn, chịu khó tạm biệt và trả lời khi có người khác hỏi hơn, biết thêm con bò mặc dù vẫn nhầm vì đi đến siêu thị có cái bập bênh hình con ngựa, bạn lại nói con bò, vào chùa có 2 con ngựa bạn cũng kêu con bò, Thôi thông cảm cho bạn vì ngựa với bò cũng thuộc họ hàng với nhau cùng 4 chân và ăn cỏ nên bạn chưaa được nhìn thục tế chỉ qua tranh ảnh thế là cũng được rồi. Bạn còn biết thêm vài động tác làm duyên. Và có vẻ như bài hát cả nhà thương nhau bạn thuộc nhiều từ hơn. Đấy là những thứ mà bạn thể hiện ra bên ngoài và mẹ phát hiện ra thôi chứ thực chất trong đầu bạn kiến thức thu lượm được bao nhiêu mẹ không thể biết nổi vì về nhà hỏi bạn “ Hôm nay cô dạy con cái gì ko”. Bạn đáp “ hông” với cái miệng chu ra và cái mặt vênh lên và hất về phía mẹ. mẹ lại hỏi “ Thế cô có cho con ăn ko”. Bạn lại “ Hông” Đi học có vui ko”. Bạn lại “ hông” . Nói chung hỏi cái gì nếu bạn thích đáp lại thì chỉ có nhõn một câu trả lời là “ hông” còn nếu không đáp “hông “thì có một câu trả lời khác là im lặng .
Sau 10 ngày đi học nhìn người bạn sọp hẳn đi, bế lên nhẹ phèo, cái mặt thì quắt lại, nhìn thương lắm. Thế mà đến lớp hỏi cô ngày nào cô cũng bảo bạn ăn được, ăn hết hơn 1 bát một bữa mà mẹ còn gửi cả thêm sữa và phô mai nữa thế thì xuất ăn của bạn nhiều hơn thường ngày rồi, vậy mà vẫn cứ gầy đi nên mẹ chẳng tin cô. Mẹ cũng chẳng thắc mắc hỏi han đã cho bạn ăn như thế nào về 4 hộp sữa và 1 hộp phô mai một ngày cho bạn vì mẹ sợ nói ra cái sai của cô, cô xấu hổ mà ghét bạn nên giờ mẹ chỉ gửi 1 hộp sữa và 1 hộp phô mai,hay váng sữa hay sữa chua thay đổi từng ngày cho bạn đỡ chán và dặn tầm 4h cô cho bạn ăn.
Vẫn biết rằng đi mẫu giáo thì bạn sẽ được dạy nhiều hơn chăm sóc, nhưng nhìn bạn gầy hơn đi nhìn thương lắm.
Không biết có cách nào mà vẹn cả đôi đường được không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét