Sau bao nhiêu ngày tháng tìm
trường và hỏi cho Nhím đi học và ngay cả sau bao nhiêu tháng nung nấu ý định
cho Nhím đi học mầm non và không đi gửi trẻ nữa thì đúng ngày 27/11 mẹ mới thực
hiện được kế hoạch này. Sở dĩ mẹ cứ chần chừ vì bố muốn Nhím 2 tuổi mới đi học
nhà trẻ và ngay cả những trường mẹ muốn gửi thì không nhận trẻ dưới 18 tháng,
rồi có trường không nhận gửi thứ 7 hoặc có trường thì đông quá rồi. Thế nên
thỉnh thoảng mẹ cứ phải ghé qua các trường hoặc gọi điện hỏi thăm tình hình bây
giờ có thay đổi gì không để cho Nhím đi học.
Đúng ngày 21/11 thì mẹ đến một
trường cách nhà 3km để hỏi, lúc này Nhím đã 22 thangs và lớp nhà trẻ đang vắng
nên họ đồng ý nhận Nhím và còn đồng ý cả trả them tiền đón muộn và gửi ngày thứ
7. Mừng quá nên mẹ cười phớ lớ với cô và hẹn ngay ngày mai sẽ đưa Nhím đi học
luôn nhưng bất chợt lại nhớ ra rằng Nhím đang ho, cho đi học như vậy các cô lại
vất vả chăm sóc hơn nên lại hẹn khi nào Nhím khỏi ho sẽ cho Nhím đi.
Về nhà rồi mẹ lại băn khoăn khi
mà mùa đông đến rồi, sàn thì lát bằng đá hoa sao các cô không dải thảm hay
chiếu cho các con ngồi đỡ lạnh. Cảm thấy không yên tâm về trường này lắm nên
hôm sau mẹ gọi điện đến trường TUỔI THƠ SÁNG TẠO xem sao. Trường này mẹ thích
từ lâu rồi, vẫn ước ao cho Nhím học ở đây vì quanh quanh chỗ mình ở cũng chỉ có
trường này là tốt nhất. Niềm vui được thỏa nguyện khi trường bắt đầu nhận học
vào cả thứ 7, và giờ đón muộn nhất là 6h chiều. Thế là thuận lợi trăm đường cho
mẹ con mình nhỉ mỗi tội tiền học đắt hơn các trường khác nhưng đành chấp nhận
chứ biết sao.
Sauk hi hỏi thủ tục và đăng kí
qua điện thoại cho Nhím học xong mẹ mong mỏi từng ngày cho hết tháng để Nhím đi
học. Nhưng dường như mấy ngày cuối tháng đến thật chậm với mẹ nên thay vì đã
bảo với cô thứ 2 đưa bạn đến trường thì mẹ lại gọi điện thứ 7 đi học luôn, vì
thứ 7 mẹ được về sớm muốn gửi bạn đến tầm chiều chiều để ngày đầu tiên bạn cảm
thấy đỡ dài ở trường.
NGÀY ĐẦU TIÊN.
Mùa đông đến rồi, bạn luôn muốn
ngủ đến 10am mới dậy nên sau khi dung nhiều chiêu thứ gọi dậy như cù nec, bật
nhạc điện thoại to, bật TV, bóp chân bóp tay thì Nhím mới từ từ mở mắt và vật
bên nọ bên kia khoảng 15 phút sau mới tỉnh để vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, đeo
khẩu trang, tất tay tất chân để lên đường.
Đến trường khoảng 8:15am, hôm nay
thứ 7 nên các bạn được học ở tầng 1, có tầm khoảng 6 bạn và Nhím là người nhỏ
tuổi nhất. Sau khi được cô ra sách balo
giúp, mẹ bế Nhím vào, tháy các bạn đang ngồi ghế xếp hang ngay ngắn, còn một
cái ghế chừa ra mẹ đặt Nhím ngồi vào đấy. Nhím ngồi im cùng các bạn, mẹ bảo cô
cho bạn ăn sáng vì bạn chưa ăn sau đó mẹ byebye đi làm. Bạn chẳng bue bye lại
và cũng chẳng có phản ứng gì cứ ngồi im ở đó. Chắc quá quen cái cảnh buổi sáng
bị mẹ đưa đến một nơi sau đó đi luôn rồi nên chẳng phản ứng gì.
Đến 4h mẹ đi đón, bạn đã trong bộ
quần áo mới vì cô bảo tầm 2:30pm cho bạn ăn chè đậu đen nhưng chè này bạn chưa
được ăn bao giờ nên chắc nhè ra được cô thay và mang quần áo đi giặt cho.
Hỏi cô hôm nay bạn thế nào, cô
bảo ngoan lắm, không khóc gì cả, ngủ trưa say và không tè khi ngủ. Cô có thấy 2
cái bỉm mẹ để trong túi thử không đóng cho bạn xem sao thì may bạn không làm
sao cả.
Lúc mẹ đến bạn chạy ra líu lo
chân mẹ, nói chuyện với mẹ và chạy khắp phòng nhảy câng câng. Cô bảo bây giờ
bạn mới chịu nói chứ lúc trước bạn không nói gì cả nhưng cô bảo gì vẫn hiểu và
nghe theo.
Sau khi viết giấy đăng kí cho bạn
học xong, mẹ bảo chào cô và các bạn để đi về, lập tức bạn làm theo liền. Trên
đường đi bạn líu lo nói như con chim hót và vui mùng rỡ cứ tưởng mẹ cho đi câu
cá, nên lien tục nói “ Về, cá nhá” ( Đi về, xong đi câu cá nhá).
Về đến nhà mẹ yêu cầu chào tất cả
mọi người và bạn làm theo với tinh thần hứng khởi. Coi như ngày đi học đầu tiên
thành công.
NGÀY THỨ 2.
8:20 am 2 mẹ con đến
trường, sáng nào cũng thế bà hiệu trưởng ra tận cửa đón các cháu và chào hỏi
phụ huynh học sinh, và một bà và một cô sẽ đưa các bé vào lớp. Vì hôm nay đến
hơi muộn nên mẹ để bà đưa Nhím vào lớp sau đó mẹ đi luôn. Nhím chẳng khóc hay
phản ứng gì, bước từng bậc thang theo cái dắt tay của bà rồi đi lên.
Buổi chiều bố được về trước mẹ nên bố đi đón Nhím. Về bố
report lại” Cô bảo Nhím ngoan lắm, chẳng khóc gì cả” Mẹ thấy Nhím mặc bộ quần
áo khác nên hỏi, cô thay quần áo cho Nhím hay bố thay đấy. Bố bảo “ Bố vừa thay
quần áo cho N, vì N vừa tè dầm và áo khoác vàng dầy quá, sợ N nóng nên bố thay
áo mỏng hơn. chứ lúc bố đón N, Nhím mặc quần len màu đen và áo bông da cam” Vậy
là lúc mẹ đưa đi như nào về N mặc nguyên như vậy. Kiểm tra trong túi, mẹ bỏ 2
bỉm giờ còn một cái, chắc cô sợ trong khi ngủ trưa sợ N tè ra cô mặc vào cho N.
Mẹ bỏ cả 4 hộp sữa Su su cho Nhím, thấy túi còn 1 hộp. Vậy N ăn uống ở trường
cũng hơi nhiều đấy chứ vì xem lịch : 8am: ăn sáng, 10h uống sữa tươi Mộc Châu,
11h ăn trưa và đi ngủ, 2h:30 ăn bữa phụ. 5:30 bố đón vậy trong 3 tiếng bạn uống
được 300ml sữa là giỏi đấy chứ.
Mẹ hỏi thêm bố “ Thê anh có hỏi cô, N có ăn dc ko?, có học
hát ko? Bố đáp. Bởi vì mình đón muộn nên cô trực lại muộn ko phải là cô dạy N
nên cô ko biết rõ, chỉ thấy cô phản ánh lại là N ngoan lắm.
Về nhà mẹ thấy tâm trạng của N có vẻ vui vẻ, chẳng biết mẹ
bị ám ảnh bởi ý nghĩ đi học N se thích thú hơn nên bị hoang tưởng vì điều đấy
hay thục chất là vậy nữa.
NGÀY THỨ 3
Hôm nay mẹ cố gắng gọi N dậy sớm để đi học sớm mà còn đưa N
vào lớp và hỏi thăm tình hình của N thế nào. Vào đến lớp mẹ thả N xuống, N
chẳng phản ứng gì nhưng có một bạn khóc nức nở có lẽ là mới nên N cũng a dua
khóc theo. Thấy bạn khóc mẹ chỉ kịp dặn cô bạn chưa ăn sáng đâu và quần áo của
bạn mẹ để trong ba lô nếu trời có lạnh hay nóng lên, cô để ý dùm mà mặc cho bạn
phù hợp nhé. Cô bảo vâng rồi nói “ bạn ngoan lắm, còn biết ra ba lô của mình
đòi uống sữa và đi tè nữa.”
Buổi chiều 5:30pm bố đi đón, mẹ về thấy N được cô buộc tóc
rất xinh, gọn gằng và lạ nữa nhưng lại diện quả quần của bạn nào. Bố nói “ Hôm
nay N toàn đái xón ra thôi nên 5 cái quần và 1 cái bỉm mang theo vẫn ko đủ phải
đi mặc nhờ”. Cô bảo hôm nay N ngoan lắm. “ Mẹ hỏi them “ Thế bố có hỏi cô N ăn
uống thế nào, chơi ra sao, và có học hành gì không? “ Bố nói lúc bố đón N bố
chẳng nghĩ ra các câu hỏi mà hỏi nên chỉ biết vậy thôi.
Mẹ kiểm tra túi thì 4 hộp sữa Su su và 1 mẹ để trong balo đã
hết, chắc cô cho N ăn. Mẹ để vào đấy 4 hộp nhưng nghĩ chắc N ăn cũng ko hết đâu
nhung tính mẹ hay quên cứ để vào đấy nếu hôm nay ko uống hết ngày mai uống tiếp
chứ ko nghĩ phải giao cho cô ép N uống hết chỗ đấy.
NGÀY THỨ 4.
Sáng nay 2 mẹ con đi
sớm mẹ đưa N vào lớp và chào cô hiệu trưởng. Cô bảo “ Từ trước đến giờ chưa có ai
ngoan như con nhà cháu đâu” Thế nhưng khi mẹ đưa cô bạn khóc lên, chắc bắt
chưpwcs ngày hôm qua có quyền được khóc trước khi đến nên bạn làm theo. Bạn giờ
thấy chiều là hay mè nheo làm căng lắm.
Hôm nay mẹ chỉ gửi cô 1 hộp sữa Susu và 1 hộp phô mai thôi
vì mẹ sợ gửi nhiều cô lại cắt mất xuất ăn ở lớp đi của N mà cho ăn cái mẹ mang
gửi. Đấy là mẹ nghĩ thế thôi chứ chưa hỏi thực hư cô thế nào.
Chiều nay bố lại đón N, từ hôm N đi học giờ mẹ chưa đón được
hôm nào cũng thấy áy náy ghê cơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét