Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Khi tôi 16

Nhanh quá, nhanh quá. Bây giờ mình đã được 16 cái trăng tròn rồi đấy, í nhầm mới 16 tháng tuổi thôi.
Tổng kết 15 tháng mình đã làm được gì để đáp lại công " sinh thành dưỡng dục" của bố mẹ nhỉ???? Xem nào.....

Thứ nhất về hình dáng

Nhìn bên trái mình thế này


Bên phải thế này


Đằng trước thế này


Và đằng sau thế này


Trông tớ nhìn cũng " được" phết đấy nhỉ, là vì....

Sau bao nhiêu ngày mong đợi, thấp thỏm và cố gắng tống thật nhiều vitamin cho tớ thì tớ cũng tăng thêm được vài phân ( 78cm) và nặng thêm được 1kg là 11 kg rồi. Mặc dù so với các bạn các chỉ số của tớ là quá bình thường nhưng với bố mẹ tớ quả là một thành tích ngoạn mục

Tớ vẫn duy trì được "phong độ tốt" đó là cứ hễ thấy cửa ra vào mà mở là tớ phải đi đóng vào ngay. Có nhiều lần bố hay mẹ sơ ý đi vào đi ra mà chẳng thèm đóng cửa gì cả. Dù đang ngồi trên giường chơi với mấy em búp bê hay xếp hình tớ cũng phải leo xuống giường để đóng cửa rồi mới lại leo lên giường chơi tiếp. Có nhiều lúc khi tớ đóng rồi nhưng chưa chặt, khi quay đi được vài bước cửa lại mở ra tớ lại quay lại để đóng lại. Không biết bố mẹ ngượng vì cái tính " đoảng" của mình hay là nói thật mà khi tớ ra đóng cửa lại nghe bố bảo "cứ mở của cho mát con", tớ chả tin. Mấy tháng trước thì lúc nào cũng sai tớ ra đóng cửa mà bây giờ lại bảo để cửa đấy. Phức tạp quá, tớ chẳng tin nổi. Mặc cho bố mẹ bảo thế, tớ vẫn cứ đóng. Phải đóng vào chứ vì các nhà hàng xóm cũng đóng cửa suốt ngày mà. ( Sự việc là thế này, mấy tháng trước là mùa đông nên hay đóng cửa vào cho ấm, giờ mùa hè rồi nên mở cửa cho mát. Bạn ấy chưa phân biệt được nên cứ theo thói quen thấy cửa mở là chạy ra đóng lại)

16 tháng rồi mà tớ vẫn chưa hết "say rượu" các bạn ạ. Sở dĩ tớ vẫn say là vì cứ chân chạm xuống đất là tớ phải chạy. Chạy nhanh lắm. Mà nếu chạy ở đường thẳng thì tớ như một vận động viên thể thao thực thụ còn nếu chạy ở trong nhà thì tớ không khác gì "một em bé say". Không say sao được khi tớ vừa chạy vừa phải tránh các đồ đạc trong nhà nên tớ cứ uốn lượn liên tục, mọi người mà xem tớ chạy cứ phải thót tim vì tớ vì chỉ sợ tớ chạm vào cái nọ, tớ xô vào cái kia. Thỉnh thoảng thì cũng thế thật nhưng ít thôi còn thì đa số khi đến gần vật nào đó mọi người cảm tưởng tớ sáp đụng hay xô vào rồi nhưng tớ "đỉnh" cực nhé. Tớ phanh "két" một cái. Người hơi chới với một chút nhưng chẳng sao. Mẹ dặn tớ đi từ từ" thôi nhưng tớ có vẻ chẳng thích kiểu " con rùa" đấy ấy sao nên tớ chẳng sửa được.


Tất nhiên giống như tất cả các bạn trẻ 16 tháng tuổi khác tớ cũng bập bẹ được vài câu, nhưng ít thôi. Ai biểu Mẹ tớ tự hào về tớ quá đáng là khen tớ biết nói sớm. Người ta đã có câu "Trẻ con mà biết nói sớm thì đi chậm, chậm biết đi thì nói sớm" Nhưng tớ nhá. Lúc gần 1 tuổi tớ đi được lại còn biết gọi bà ơi, mẹ, kia, đây, à ơi, nói chung là Mẹ dậy tớ nói câu nào là tớ nói theo lại ngay. Thế là Mẹ tớ chẳng tin cái câu đúc kết kia của ông cha ta là đúng. Mẹ tớ đi khoe hết với mọi người là tớ "biết nói" Bực mình thế nào tớ chẳng nói nữa. Mặc mẹ dậy, bố dậy , bà Hà dậy, bây giờ tớ cũng chỉ nói vài câu thôi. Thỉnh thoảng tớ muốn nói cái gì cho bố mẹ hiểu tớ cũng nói nhưng bằng ngôn ngữ riêng của tớ nên chẳng ai hiểu cả. Mẹ được thể trách móc tớ" Thấy chưa, lúc Mẹ dậy thì ko chịu nói, bây giờ nói chẳng ai hiểu cái gì cả" Bố thì bênh vực tớ nên nói " Chậm đi thì đói, chậm nói thì giàu". Thế là tớ càng hứng chí, vênh mặt lên với Mẹ. Còn Mẹ cũng tự nhủ, thôi kệ con, chắc ông cha ta nói đúng lắm và mừng thầm con mình sau này sẽ giàu.



(16 tháng và chỗ ưa thích của tớ là chui vào trong ngắn kéo tủ ngồi và lục tung quần áo lên.)

Mà tớ cũng chẳng thích mấy cái vụ chỉ mắt, mũi, mồm.... của mẹ đâu nên mẹ dạy tớ thì tớ cũng chẳng tập chung lắm. Thỉnh thoảng mẹ hỏi" Nhím ơi, đầu đâu, áo đẹp đâu?" Nể mẹ lắm tớ mới vừa chạy vừa chỉ vào đầu, vào áo đấy.


Mùa hè đến rồi và nóng thật đấy. Không biết các bạn sẽ làm dịu cơn nóng của mình như thế nào còn tớ có một cách cực hay nhé. Tớ sẽ thả mình bơi trong bãi nước ...tè của tớ. Khi nào mà buồn tè í, đang ở trên giường tớ sẽ leo xuống đất và ...tè xong tớ lấy tay xoa xoa, đập đập, thật khoái trí làm sao. Nhưng bỗng thình lình, mẹ hét lên" trời ơi, bẩn" và lôi tớ vào nhà tắm dội từ đầu đến cuối cho tớ. Cứ như thế một ngày tớ được tắm đến mấy lần

Mà đợt này tớ hay mợn lắm. Lúc nào trong cổ họng tớ cũng phát ra tiếng hự hự đòi đi chơi, làm bố và mẹ sốt ruột vì tớ. Nhưng đấy là ở nhà tớ mới dám hành bố mẹ vậy, chứ còn đi học là tớ ngoan lắm nhé. Không có chuyện chạy nhảy lung tung, không có chuyện lười ăn và phun phèo phèo đâu. Mọi thứ cứ phải đi vào nề nếp và qui củ vì tớ sợ bà Hà lắm.

Đánh dấu ngày đầu tiên cuả tháng 16 tớ biết tự quàng khăn vào cổ khi ăn hay khi uống cái gì. Việc đơn giản vậy thôi mà mẹ ngạc nhiên về tớ lắm. Khoe mãi, khoe suốt thôi.

Nhưng kệ Mẹ, Mẹ cứ khoe đi nhé. Khi được 17 tháng con sẽ có nhiều thứ để khoe hơn nữa đấy

Mẹ chờ nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét