hời tiết nóng nực. Ra ngoài đường cũng nóng, về nhà mở toang hết cửa để
hi vọng có vài làn gió nhẹ uà vào và bật 3 cái quạt hết công suất nhưng
cũng không ăn thua.
Bình thường thì Bố Mẹ rất thích đón Nhím về
nhà sớm, rảnh ra lúc nào là Nhím sẽ được về với bố mẹ luôn. Nhưng mấy
hôm nay trời nóng nực nên chẳng muốn đón Nhím về sớm nữa vì nhà mình
nóng như lò thiêu, cứ để Nhím đi học hết giờ mới sang đón vì bên bà Hà
có điều hòa.
Mùa đông 6h thấy muộn lắm rồi vì lúc đó trời tối
thui à. Nhưng mùa hè trời vẫn sáng và nắng nữa chứ. Cái nóng của buổi
trưa đến chiều rồi mà chẳng giảm đi là mấy nên thay vì đi làm về tiện
đường rẽ vào chợ mua thức ăn sau đó đón Nhím về rồi mới nấu cơm nhưng
mấy hôm nay đón Nhím xong 2 vợ chồng cho Nhím ra công viên chơi để tránh
nóng khoảng 1 tiếng sau đó mới về nhà.
Đến hẹn lại lên, thứ 7
tuần này bà nội lên. Thương bà, nắng thế, nóng thế mà bà vẫn nhiệt tình
lên với con với cháu. Vì bà thương con nhớ cháu quá mà. Mà có phải bà đi
xe 1 lượt là đến luôn nhà đâu. 3 lượt lận. Nào là từ nhà bà bắt một
chuyến xe ra thị xã, rồi từ thị xã bắt xe ra Hà Nội. Từ Hà Nội bắt tiếp
xe buýt đến chỗ con cháu ở. Mà mỗi lần đi bà mang theo bao nhiêu là đồ
ăn thức uống theo. Hôm thì con gà luộc sẵn, ít thịt lơn, hoa quả, trứng,
gạo, lần này xoài ở nhà đang vào mùa nên sách theo một làn xoài nữa. Mẹ
và Bố bảo bà lúc nào bà đến bến xe Hà Nội bà gọi chúng con ra đón đỡ
phải đi xe buýt nhưng bà sợ con vất vả nên nói " Mẹ thích đi xe buýt ấy
chứ, đi xe búyt vừa mát, mà chẳng phải sách gì vì có xe sách rồi" rồi bố
mẹ lại bảo" lần sau bà không phải mang các thứ ở quê ra đâu. sách nặng
lắm, nếu thiếu cái gì thì bọn con mua ở đây cũng được. Bà nói" có nặng
gì đâu toàn xe mang hộ rồi, mới các thứ ở quê mới ngon" Đấy bà cứ nói
thế nên lần nào ra cũng mang bao nhiêu là đồ. Mà sau 2 hôm ở với con với
cháu rồi bà lại còn cho thêm tiền nữa chứ( Vì bà thương vợ chồng nó vẫn
nghèo). Chà, nhà mình lãi nhiều thứ quá. Cảm ơn bà nhiều nha.
Bà
lên đúng vào hôm nóng nực. Lại bật tất cả các quạt hết công suất mà
cũng chẳng thấy khá hơn gì cả. Lúc này Mẹ mới nhìn tới cái điều hòa. Lâu
lắm rồi không sử dụng nó, mà nó cũng hết ga từ lâu rồi. Mẹ lại càu nhàu
sao nóng thế. Nghe rằng dự báo thời tiết bảo chiều và tối nay mưa mà
cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của một cơn mưa sắp đến cả. Mẹ lại mơ màng
nghĩ tới cái văn phòng làm việc của mình với cái máy lạnh chạy ro ro cả
ngày mới sung sướng làm sao, hay nghĩ tới cái bể bơi cũng thấy thú vị,
hay có một cuộc đi chơi ở biển lúc này thật là hay.
Đang mơ tới được
cuộc sống tận hưởng nên bảo bố luôn. Mai bố gọi người sửa cái điều hòa
này đi nhé. Nếu mà không sửa được thì mua luôn cái mới thôi. Chứ nóng
thế này làm sao mà chịu nổi.
Đã thế khoảng 8h tối tự nhiên lại
mất điện khoảng 1 tiếng. Bật quạt tích điên chạy rè rè chẳng đủ mát cho 3
người. Nhím thì chẳng biết nóng hay mát gì cứ trèo lên trèo xuống cửa
sổ toát hết mồ hôi. Mẹ lại lấy thêm quạt nan quạt cho mà vẫn chưa thấy
hết
Ban đêm nóng quá Nhím chẳng thể nào ngủ yên được mặc dù 2 cái quạt đã chĩa hẳn vào người.
Hôm
sau thời tiết thay đổi đột ngột luôn. Sau một vài hạt mưa nhỏ trời trở
nên mát mẻ hơn rất nhiều. Mẹ nghĩ thời tiết này mà cứ ở nhà thì phí quá,
sẵn có bà ở đây cả nhà mình cũng đi chơi chứ nhể.
Chuẩn bị tinh
thần vui chơi từ buổi sáng, nên buổi trưa Mẹ bắt Nhím ngủ sớm để thức
dậy sớm còn đi. Nhưng Nhím buồn cười lắm. Hôm mọi người muốn mình ngủ
sớm thì không ngủ. Mẹ cho ngậm ti ti cũng ngậm một tí rồi bỏ ra, ngồi
dậy đi lang thang. Bà nội bảo nằm xuống bà xoa lưng cũng nằm nhưng được
một tí lại ngồi dậy đi loanh quanh trong nhà. Quá giờ ngủ rồi mà Nhím
vẫn không chịu đi ngủ. Mọi ngưoif chán cũng chẳng thèm giục ngủ nữa cứ
nhắm mắt ngủ thiu thiu, kệ Nhím cứ ngồi đấy mà chơi một mình.
Khoảng
hơn 2h Mẹ giật mình tỉnh giấc vẫn thấy Nhím ngồi chơi. Liền gọi cả nhà
dậy đi đến Vườn Bách Thú thôi vì chắc hôm nay Nhím không thèm ngủ trưa.
Nghe đến đi chơi Nhím đứng dậy nhanh lắm. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng để thay quần áo, buộc tóc và đi dép.
Mẹ
nghĩ chắc đi chơi vui bạn ấy cũng sẽ không buồn ngủ nhưng thể nào tối
nay sẽ ngủ sớm cho mà xem. Nhưng lên xe buýt khoảng 15phút bạn đã nhắm
mắt ngủ say( Có lẽ tiếng máy chạy ro ro của xe làm bạn ấy buồn ngủ). Khi
đến vườn thú rồi Nhím vẫn không dậy. Bà nội bảo thôi ngồi chỗ nào để
cho Nhím ngủ thêm 1 tiếng nữa đã. Thế là mọi người lại đi vào quán nước
gọi ba cốc nước và 1 đĩa hạt dưa ngồi nhâm nhi trong khi đợi bạn ấy ngủ.
Được
một tiếng rồi mà nghe chừng bạn ấy ngủ say quá, cứ tình hình này không
biết đến bao giờ mới dậy đây. Nên Mẹ nghĩ chẳng lẽ đi hết chặng đường
dài đến đây chỉ xem bạn ấy ngủ thôi sao nên dựng bạn ấy dậy luôn.Bạn ấy
được cái đang ngủ mà dựng dậy là không bao giờ mếu máo khóc lóc, tuy có
hơi ngái ngủ một chút nhưng sẽ tỉnh lại nhanh chóng.
Đến vườn
bách thú để cho bạn ấy tỉnh ngủ, mẹ quyết định thuê một chiếc xe hơi cho
bạn ấy đi vòng quanh. Nhung có lẽ cơn buồn ngủ vẫn còn níu kéo bạn ấy
nên trông bạn ấy không được hào hứng cho lắm.
Bố lại bế bạn ra chuồng cá sấu chỉ chỏ và nói về cá sấu cho bạn ấy nghe
Đến
chuồng nai cũng thế, không biết bạn ấy có hiểu những gì bố nói không
nhưng có vẻ chăm chú nghe lắm và bố cũng hăng say diễn thuyết lắm
Vừa thả bạn xuống đất, bạn chạy thẳng đến chuồng voi và trèo luôn lên lan can để vịn
Vừa đến gần chuồng Nhím bố đã bảo, Nhím ơi mình ra xem mình nhá
Buổi trưa bạn ấy ăn hơi ít cháo và không chịu uống sữa nên giờ hơi đói nên đánh chén liền một lúc 2 cái xúc xích
Sau đó khỏi động tham gia các trò chơi một cách nhiệt tình và hăng say
Lúc này bạn ấy mới nở được nụ cười "mãn nguyện" đấy
Đang
được bố bế trên tay để nhìn ngắm mọi ngưoif đạp vịt. Bỗng bạn nhìn
trước ngó sau thấy từ xa có ai vứt một gói bim bim, bạn liền đòi tụt
xuống và chạy đến nhặt gói bim bim. Mẹ phải tức tốc mua gói khác đền bù
cho bạn ấy nếu không muốn bạn ấy nằm lăn ra đường ănva.
Xong xuôi đâu đấy 2 mẹ con mới có " cơ hội" chụp chung kiểu ảnh
Về đến nhà bạn ấy ngồi trên giường đánh chén tì tì hết mấy miếng dưa hấu rồi lại đòi đi chơi.
So
với các bạn khác cùng tháng với bạn ấy, thì bạn cũng thuộc vào dạng đi
hơi bị nhiều đấy. Biết làm sao được vì Bố Mẹ bạn cũng được xếp vào hàng "
máu" đi chơi mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét