Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Thư gửi những ngày xa nhau

Bố Mẹ yêu quý,

Bố Mẹ khỏe không? Tính đến hôm nay con đã về quê được 6 ngày rồi đấy. Con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Hàng ngày con luôn tự hỏi bố đang ở đâu, Mẹ đang làm gì. Con cũng nói với ông bà con nhớ bố mẹ nhiều. Nhưng có lẽ con chưa có nhiều vốn từ để diễn đạt nên con chỉ ra dấu với ông bà bằng những tiếng hự hự thôi. Ông bà cũng biết con nhớ bố mẹ nên luôn cố gắng chiều con hết cỡ, và không bao giờ thấy mệt mỏi khi con làm nũng đâu.
Vắng bố mẹ con cũng nhiều thay đổi. Thay đổi đầu tiên mà con nhận thấy nhất là con thèm ti ti mà không có, con tưởng cũng như mọi lần mẹ chỉ đi từ sáng đến chiều rồi mẹ về cho con ti ti nhưng tính đến hôm nay là 6 ngày rồi mà không thấy. Nếu đến mấy hôm nữa mà mẹ không về cho con ti ti thì con giận lắm con sẽ phát xít luôn cái ti ti đấy luôn
Chính vì không có ti ti nên hôm đầu tiên vắng Mẹ khoản ngủ của con cũng không được ổn. Mà con quen có mẹ ở bên buổi tối nên hôm đầu tiên không có mẹ con ngỡ ngàng. Ban đầu con còn tự nhủ chắc mẹ bận chút gì lát nữa mẹ sẽ về với mình thôi. Nhưng 8h qua rồi 9 h và 10h con vẫn không thấy mẹ đâu lúc đấy con mới khóc lên, bà dong con đi chơi một cho đến khi con buồn ngủ quá thiếp đi lúc nào không biết. Ban đêm đang ngủ tỉnh giấc con với tay quơ quơ không thấy mẹ đâu, con ngồi dậy khóc và bắt bà bế đi tìm. Tìm mãi không thấy chán quá con ngủ quên luôn. Sang đêm thứ 2 con con ngủ ngoan hơn vì con rút kinh nghiệm đêm trước mẹ sẽ không ở lại cùng con nên con chẳng thèm thức giấc mà đòi mẹ nữa, con ngủ một mạch đến sáng luôn.
Như mẹ biết đấy, khi ở với bà Hà vì "sợ" bà ấy nên con cố gắng ăn hết những gì bà ấy đút, còn bây giờ con ở với ông bà con ăn vô tội vạ. Í con không phải là ông bà không đút cơm cho con ăn mà con luôn từ chối ăn uống thôi. Hàng ngày bà nấu cháo, pha sữa rồi gọt hoa quả cho con nhưng lúc nào hứng khởi thì con ăn được vài miếng còn không thì nhịn luôn. Bà có ép kiểu gì con cũng chỉ cố gắng ăn vậy thôi, con cũng chẳng hiểu tại sao con lại chẳng có hứng thú gì ấy mấy cái khoản ăn uông đấy nữa.
Bố mẹ à, hàng ngày con và ông cháu lượn lờ phố khoảng 1 chục lần vì ông mới mua cho con một chiếc ghế xe máy và đèo con đi chơi cho con "thay đổi không khí". Có chiếc ghế này con ngồi rất ngoan, không có quay ngang quay ngửa, không có đứng lên ngồi xuống nữa và đi trên đường nhìn thấy cái gì hay hay con lại chỉ trỏ và cười thích thú . Và bố mẹ cứ yên tâm về khoản tay lái lụa của ông đi nhé. 

Về quê rồi công việc chính của con vẫn là người mẫu ảnh cho ông. Cứ rảnh lúc nào là ông lại lôi con ra chụp ảnh. Chụp ở mọi tư thế, lúc ăn lúc chơi, lúc ngủ cả lúc ị nữa đấy ạ.


Bà cũng tích cực cho con đến nhà anh em họ hàng để chơi, nhưng khác hẳn với mọi khi, không có bố mẹ đi cùng con chẳng thấy đủ tự tin chạy nhảy nên đi chơi mà lúc nào con cũng bám riết lấy bà.

À, con nghe nói cuối tuần này cô Thùy về chơi với con vì cô cũng nhớ con mà và nóng lòng muốn nhìn thấy con lớn như thế nào rồi. Con mong cô lắm.

Bố Mẹ ơi, mau nhanh về đón con với bố mẹ nhé, con nhớ bố mẹ nhiều lắm. Ở với ông bà con cũng thích nhưng nếu bố mẹ ở đấy luôn cùng con thì con thích hơn.

Thư con chỉ viết đến đây thôi vì bây giờ con lại đi chơi với bạn Kem đây. Con chào bố mẹ nhé



Nhím thân yêu của Bố mẹ,

Bố Mẹ nhớ con nhiều. Hàng ngày mẹ đi làm mà đầu óc vẫn để vào con. Thỉnh thoảng rỗi mẹ lại tưởng tượng ra khuôn mặt của con đang cười, đang khóc, đang chơi đùa hay cả cái dáng lũn cũn của con bước đi trông yêu lắm.
Biết là bố mẹ và con xa nhau cả 2 cùng buồn nhưng biết làm thế nào được bây giờ khi mà con đã đến thời kì cai sữa. Ban đầu mẹ Mẹ đã nhờ bà ngoại lên trông con ban đêm cho Mẹ cai sữa nhưng không được vì con biết có mẹ ở nhà nên con cứ khóc lấy khóc để đòi Mẹ cho bú mới thôi. Nhìn con khóc nhiều thế mẹ thấy thương nên lại cho con bú.
Sau đó Mẹ lại chuyển sang nhờ bà Hà trông con cả ban đêm trong mấy hôm mẹ cai sữa nhưng bà không nhận lời vì bà sợ ban đêm con quấy cả nhà bà sẽ không ngủ được.Mẹ lại để con ở nhà và bôi thuốc đắng vào ti cho con thấy đắng không ti nữa, nhưng con thèm ti mẹ đến nỗi chẳng biết đắng cay mặn ngọn gì cứ bú hết, nếu thấy đắng bỏ ti ra nghĩ nghĩ một tí rồi lại bú tiếp. Tất cả các phương án đều không được nên cuối cũng mẹ quyết định đưa con về quê nội cho ông bà trông mấy hôm để Mẹ cai sữa con. Mẹ biết điều này rất khó khăn cho con vì vừa không được ti ti vừa phải xa bố mẹ nữa. Cả con và bố mẹ đều cố gắng vượt qua giai đoạn này một cách dễ dàng con nhé


Nhím à, không biết con có biết không nhưng ngày nào Mẹ cũng gọi điện cho ông bà 2 lần để hỏi về tình hình của con. Ông bà nói con ngoan, hay được đi chơi, đêm đầu tiên có thức giấc đòi mẹ rồi lại đi ngủ, còn ăn uống lúc nào con thích thì con ăn nhiều uống lắm còn nếu không thích thì nhịn luôn. Mẹ muốn gọi cho con hơn nữa cơ nhưng sợ ông bà sốt ruột nên đành kìm nén một ngày 2 lần. Ông bà còn nói không dám bật băng có hình bố mẹ sợ con nhìn thấy lại nhớ và khóc, vì bà nhớ đợt tết bố vừa ra ngoài một tiếng ông vô tình bật đoạn vedio có hình của bố, con nhìn thấy khóc lên đòi bố. Dút kinh nghiệm lần này không ai bật băng có hình bố mẹ và khi bố mẹ goi điện về con cũng không được nghe giọng vì sợ con nhớ.

Nhim ơi, Không có con Mẹ thấy nhà trống trải vô cùng. Mọi khi có con Mẹ thấy lúc nào cũng bận rộn vô cùng, không có thời gian la cà, cà phê cà pháo gặp gỡ ai cả. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng đi làm và vội vội vàng vàng về đón con. Tối đến thì dọn dẹp nhà cửa rồi trông con nên mệt lắm đặt lưng xuống là ngủ tít đến tận sáng luôn nên mong mỏi lắm được một ngày được thảnh thơi thư thả.
Thế mà bây giờ được thong dong rồi lại thèm được bận rộn với con. Hết giờ làm rồi Bố và Mẹ chẳng muốn về nhà, dẫn nhau đi xem phim, la cà quán xá nhưng cũng chỉ được 3 hôm là thấy chán.

Hôm qua bố đi công tác, chỉ có một mình mẹ ở nhà. Đi làm về chẳng biết làm gì lại đi mua quần áo cho con rồi về nhà lại lên internet. Chán rồi đi ngủ, nằm một mình chán thật đấy con ạ, mãi chẳng ngủ được lại ước con nằm bên cạnh mẹ lúc này sẽ êm ái hơn nhiều. Lôi điện thoại ra nhắn tin cho bố " Anh à, nhớ con quá, khi nào anh về đón con lên nhé, vợ chồng mình bận rộn một tí nhưng vui hơn nhiều" .

Nhím à, cố đợi mẹ vài ngày nữa nhé, khi sữa của mẹ bớt căng, và cơn thèm sữa của con cũng dứt thì mẹ con mình sẽ lại gặp nhau thôi mà. 

Mà con ở với ông bà con nhớ ăn nhiều hơn nữa này và chơi ngoan hơn nữa để ông bà đỡ cực nhé!

Thôi Mẹ làm việc tiếp đây

                                                                                                                           Bố Mẹ chào con nhé


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét