Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Về quê nội

Từ tết đến giờ cả nhà mình mới về quê nội. Quê nội Nhím cách Hà Nội 100km, một nơi rất thanh bình và trong lành. Ở đó giờ chỉ còn mỗi ông bà nội ở, mặc dù ông bà có 2 người con nhưng khi lớn lên mỗi người đi một nơi. Bố Nhím lên Hà Nội sinh sống và làm việc lâu rồi còn cô Thùy đi lấy chồng và làm việc ở Phú Thọ được 1 năm. Cả 2 người thỉnh thoảng mới về thăm ông bà được. Cũng may ông bà lúc nào cũng bận rộn nên cũng khuây khỏa chút nào nỗi nhớ con cháu.

Về quê nội Nhím thích lắm vì Nhím biết ở đó ông bà luôn chào đón mình, luôn dành những chăm sóc tốt nhất cho Nhím.Tất nhiên ông bà nào cũng yêu cháu của mình rồi nhưng Nhím cảm nhận tình yêu của ông bà dành cho Nhím đặc biệt lắm. Bà thì 2 tuần lên thăm Nhím một lần mặc dù bà bận thế và đi đường xa mệt thế nhưng bà không nề hà một chút gì cả. Còn ông tuy không đến thăm Nhím được thường xuyên nhưng trong đầu ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Nhím. Bà làm bác sĩ mặc dù nghỉ hưu rồi nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân đến khám tại nhà, và tất nhiên có cả bệnh nhân là trẻ em. Mỗi lần có em bé nào cỡ tuổi Nhím đến ông nội lại bế, lại hỏi han xem Nhím đã lớn bằng này chưa nhỉ. Khi nào bà chuẩn bị lên thăm Nhím ông lại mua quà gửi lên cho và gửi máy ảnh lên bà chụp ảnh Nhím mang về cho ông xem.Tính đến bây giờ Nhím có phải đến 300 bức ảnh được ông chụp và in ra. Trên tường nhà ông bà chỗ nào cũng chỉ treo ảnh Nhím thôi.

Lần này Nhím về thăm ông bà cũng vì 2 lí do. Thứ nhất để Mẹ cai sữa Nhím, thứ 2 là ông nội đang được nghỉ hè nên Nhím về chơi cho ông bà vui. Nhím biết xa Nhím bố mẹ sẽ buồn và nhớ Nhím lắm, cả Nhím cũng thế nhưng biết làm thế nào được bây giờ. Nhím phải chia sẻ tình cảm với ông bà chứ không thì ông bà thiệt lắm.

Bố Mẹ định sắp xếp sáng thứ 2 đưa Nhím về với ông bà và thứ 3 bố Mẹ sẽ lên Hà Nội đi làm vì chủ nhật bố vẫn phải đi làm. Dự định là thế rồi và cũng báo với ông bà như thế nhưng đùng một nhát lại thay đổi vì mẹ nghĩ xin nghỉ làm vào đầu tuần cũng hơi ngại với lại thời gian ở lại với Nhím ít quá. Nên trưa thứ 6 mẹ quyết định đi về luôn. Chẳng kịp chuẩn bị về trước nên cuống cuồng đặt xe, cuống cuồng thu dọn quần áo và thông báo với bà nội. Cũng chẳng xin phép bà Hà cho Nhím nghỉ trước bố sang đón Nhím rồi xin phép luôn làm bà cứ ngạc nhiên. Sở dĩ Mẹ muốn về luôn thứ 6 vì Mẹ sẽ có những 2 ngày nghỉ cuối tuần với Nhím còn Bố dù về thứ 6 hay thứ 2 cũng chỉ ở với Nhím được có một ngày thôi nên về thứ 6 có gấp gáp và vội vã một chút nhưng vẫn tốt hơn cho mẹ con mình Nhím nhỉ??



Tối hôm trước Mẹ lôi Nhím ra cắt tóc. Tóc Nhím được cái tốt. Mới hè khoảng 2 tháng mà mẹ đã cắt tóc cho 2 lần rồi. Mẹ cũng muốn đưa Nhím ra tiệm cắt cho đẹp nhưng Mẹ biết ra ngoài đấy Nhím sẽ chẳng để yên cho người ta cắt đâu. Hết ngó trái, quay phải đứng lên ngồi xuống rồi túm lấy cái kéo. Phải người nào kiên nhẫn mà ít khách thì mới chịu được Nhím nên Mẹ cho ở nhà để Mẹ " sáng tạo" còn tốt hơn. Tuy Mẹ cắt không đẹp nhưng Nhím vốn đã xinh nên đầu tóc vẫn không ảnh hưởng lắm đến sắc đẹp nhể?

Nói thật cũng lâu rồi Mẹ không về quê nội. Bây giờ được về Mẹ thấy thoải mái lắm, mẹ thấy như về nhà của mình vậy. Rời xa Hà Nội ồn ào náo nhiệt, xô bồ bon chen Mẹ thấy khoan khoái vô cùng. Đi qua những con đường chỉ có cây và núi, đường phố thoáng đãng sạch sẽ, hít thở không khí trong lành mẹ chỉ muốn chuyển hẳn về quê mà ở luôn.

Về quê Nhím bắt đầu có nhiều cơ hội tiếp xúc với chó mèo. Mà Nhím cũng biết sức của mình lắm nhá. Thấy con mèo nhỏ xinh hiền lành ban đầu còn vuốt ve, mơn trớn sau đó là lôi kéo xềnh xềnh nhưng với con chó to đùng chỉ dám đứng từ xa mà ngắm và chỉ chỏ thôi.

Nhím nên được chuyển sang cái tên " điếc không sợ súng" thì đúng hơn. Bậc lên bậc xuống ở trước cửa mà một ngày leo lên leo xuống không biết bao nhiêu lần. Vừa đi lên lại đi xuống, mà không thèm quay người lại để leo từng bậc từng bậc xuống đâu. Cứ thẳng tưng người bước xuống như người lớn. Có lúc thì cũng bước được nhưng làm người lớn thót tim vì đoán thể nào cũng ngã và có lúc ngã cũng ngã thật nhưng chẳng khóc lóc gì cả, lại tự đúng dậy và lại bước tiếp. Chán rồi mọi người cũng không thèm ngăn cản Nhím bước lên bước xuống nữa. Đây là hỉnh ảnh lúc Nhím bước lên nhưng bị ngã đấy. Mẹ đang chụp thì máy ảnh hét pin nên chỉ có tấm này thôi.


Về quê Nhím lại được ngồi võng đung đưa dưới tán cây rộng trước hiên nhà


Về quê rồi Mẹ chỉ mong Nhím vẫn giữ được phong độ như khi ở với bố Mẹ nhé. Không được làm nũng ông bà nhiều này, lúc nào cũng ăn no cho bụng căng tròn như thế này

Và để cái mông lúc nào cũng xệ xuống này

Mẹ yêu cái dáng người hình chữ S này lắm í.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét