Hết
giờ, phóng xe thật nhanh về và trên đường rẽ vào chợ thật nhanh để mua
thức ăn cho bữa tối sau đó cấp tốc lên tầng 3 với Nhím.
Gõ cửa cộc cộc cộc 3 lần, bà ra mở cửa Nhím đi theo. Mẹ bước vào nhà Nhím ngửa cổ lên nhìn mẹ trừng trừng, Mẹ hỏi " Nhím à, Nhím nhớ mẹ không" Nhím không trả lời, mắt vẫn nhìn Mẹ. Bà bảo" Con cứ để im xem Nhím có đòi theo hay không" và mẹ vẫn cứ lặng im không dang tay ra bế Nhím mà đi vào nhà cất túi. Nhím vẫn đi theo Mẹ vẫn không nói câu gì nhưng khuôn mặt Nhím nhìn buồn lắm.
Thấy Nhím có vẻ không phản ứng gì lúc này Mẹ mới bế Nhím lên, nhưng có vẻ giận mẹ không thèm mượn mẹ bế đòi tụt xuống đất mà vẫn không nói câu nào.
Để kiếm chứng xem Nhím còn nhớ Mẹ hay không, Mẹ lôi xe ô tô kéo gỗ mà
Nhím thường hay chơi ra bảo Nhím chơi cùng xem Nhím còn nhớ cách chơi
không, thì Nhím vẫn nhớ cách chơi và Mẹ khẳng định Nhím vẫn nhớ đây là
Mẹ của Nhím nhưng vì đang giận Nhím không thèm tỏ thái độ gì với Mẹ.Gõ cửa cộc cộc cộc 3 lần, bà ra mở cửa Nhím đi theo. Mẹ bước vào nhà Nhím ngửa cổ lên nhìn mẹ trừng trừng, Mẹ hỏi " Nhím à, Nhím nhớ mẹ không" Nhím không trả lời, mắt vẫn nhìn Mẹ. Bà bảo" Con cứ để im xem Nhím có đòi theo hay không" và mẹ vẫn cứ lặng im không dang tay ra bế Nhím mà đi vào nhà cất túi. Nhím vẫn đi theo Mẹ vẫn không nói câu gì nhưng khuôn mặt Nhím nhìn buồn lắm.
Thấy Nhím có vẻ không phản ứng gì lúc này Mẹ mới bế Nhím lên, nhưng có vẻ giận mẹ không thèm mượn mẹ bế đòi tụt xuống đất mà vẫn không nói câu nào.
Bà nội kể " Hôm qua khi Bố Nhím về quê, bố về bất ngờ quá Nhím đang chơi bỗng nghe bố gọi Nhím ơi!!. Nhím quay lại và bố chạy đến bế Nhím, Nhím lặng đi nhìn bố trân trân phải đến 10 phút sau mới bật khóc nức nở"
Và Mẹ lại càng khẳng định chắc chắn hơn nữa hình ảnh của mẹ vẫn còn trong đầu Nhím vì khi cho Nhím về quê bố ra Hà Nội trước Mẹ mà, nhưng Nhím giận Mẹ ghê, giận nhiều nhiều lắm, giận đến nỗi không thèm phản ứng gì luôn. Nhưng nhìn khuôn mặt Nhím thật buồn, chưa bao giờ mẹ thấy Nhím buồn như thế cả. Tội quá
Bà nội kể tiếp " Hôm ở quê, khi bà đưa ảnh của Mẹ cho Nhím xem, nhìn mặt Nhím còn buồn hơn như thế này cơ. Nhím cứ nhìn ảnh mẹ mãi rồi đưa vào miệng cắn, bà bảo đưa ảnh cho bà xin nào, Nhím lấy 2 tay vò nát ảnh luôn" Mẹ nghe bà kể mà tan nát hết cả lòng, chắc lúc đấy Nhím mong Mẹ lắm, Nhím giận Mẹ nhiều vì đây là lần đầu tiên 2 Mẹ con mình xa nhau , mà lại xa nhau đến những tận 10 ngày.
Chơi trò chơi một lúc Nhím có vẻ bớt giận Mẹ, cái mặt tưoi tỉnh hơn và đã có những tràng cười thành tiếng khi Mẹ thổi phù phù vào cái bụng hay lấy tay chọc vào người. Nghe thấy tiếng cười của Nhím Mẹ cũng thấy nhẹ lòng.
Sau khi Mẹ "làm lành "với Nhím thì nàng bám mẹ như cái đuôi, Mẹ đi đâu là Nhím theo đấy không lúc nào dời, nhiều lúc theo Mẹ cả vào trong toilet ngồi ghế đợi mẹ để mẹ làm một soos thứ nữa. Nhím quên luôn cả bà mặc dù khi ở quê với bà Nhím chỉ theo bà không theo ai khác. Thế mà có Mẹ rồi quên bà nhanh chóng.
Sau 10 ngày xa nhau ấy Nhím gầy đi mất 1kg, người xạm đen lại, tay chân mẩn lên nhiều nốt vì nóng quá và cũng vừa bị dị ứng với nước nên rất ngứa. Nhìn Nhím trông bây giờ rất khác trước và đặc biệt Nhím vẫn chưa hết thèm sữa.
Khi nào mà Mẹ ôm vào lòng Nhím lại lấy tay kéo áo Mẹ lên đòi ti. Mẹ phải bế dậy để chỉ chỏ một thứ gì đấy với Nhím, nhằm đánh lạc hướng cho qua cơn thèm. Nhưng khổ nhất là lúc đi ngủ, mọi khi để dỗ nàng đi ngủ, bao giờ Mẹ cũng cho nàng ngậm ti để ngủ. Chỉ sau mấy phút là nàng đã chìm vào giấc ngủ say. Ban đêm nàng ọ ẹ một chút Mẹ cho nàng ti ti thế là nàng có thể ngon giấc đến sáng.
Thế nhưng khi ở quê với bà, Nhím chỉ vật vã có hôm đầu tiên, còn những hôm sau bà chỉ xoa chân xoa tay, xoa lưng một lúc là ngủ. Còn về với Mẹ thì bắt đầu giở chứng. Khóc lóc, vật vã nhưng không đòi ti, cứ ngồi mà khóc và chỉ chỏ lung tung mà chẳng ai hiểu Nhím muốn gì. Bà và Bố mà hỏi han động vào người Nhím đẩy bà ra và càng gào khóc to hơn. Còn Mẹ bế thì được nhưng cứ bắt mẹ bế đi lung tung và chỉ chỏ quanh nhà. Mẹ oải quá cho nàng nằm hay ngồi xuống giường nàng không chịu. Mẹ bực, mẹ kệ cho nàng khóc. Bà ra dỗ dành nhưng nàng không mượn bà, cứ ngồi trên giường khóc tỉ tê. Mẹ bảo " Cơn nghiện ti chưa hết, kiểu này dễ tái nghiện lắm bà ạ", Bà đáp" Lên cơn nghiện cũng phải thường đâu, cũng ngứa ngáy, bứt rứt khó chịu lắm nên phải ăn vạ thôi".
Ngồi tỉ tê khóc một lúc, Mẹ bảo Nhím ra đây với Mẹ nào. Lập tức Nhím ra ngay. Mẹ bế trên tay lúc này 2 con mắt díp lại và tè dầm ra hết người Mẹ. Bà khẽ khàng cởi quần của Nhím ra, còn Mẹ không dám nói câu nào hay đặt Nhím xuống giường sợ làm Nhím tỉnh giấc. Nhím chìm vào trong giấc ngủ mà thỉnh thoảng vẫn nấc lên từng hồi. Thương con gái Mẹ quá.
Khoảng 2h sáng Nhím tỉnh giấc, vật qua vật lại, nếu lúc này mà có ti ti thì Nhím sẽ ngủ tiếp đấy, nhưng không có nên nàng thấy ngứa ngáy khắp người. Mẹ và Bà ngồi dậy xoa chân, xoa tay và xoa người cho nàng, nhưng nàng không mượn bà chỉ bắt một mình Mẹ làm. Vật qua, vật lại rồi liu diu ngủ khoảng 10 phút, hình như chưa có ti nên nhạt mồm nhạt miệng nên lại vật qua vật lại
khoảng 2 tiếng sau mới ngủ lại một giấc ngon đến 7h sáng.
8:15 am Mẹ chuẩn bị đi làm mà nàng bám mẹ không dời, bà dụ dỗ kiểu gì cũng không theo. Vì muộn giờ quá nên Mẹ buộc dứt Nhím ra cho bà bế đi học. Cũng dự định cho nàng ở nhà vài hôm sau đó mới đi nhưng nếu cứ ở nhà mà lười ăn thì khổ nàng hơn nên lại quyết định đi học.
Đến lớp học nàng lại ngoan như chưa từng có những ngày khóc lóc lười ăn như ở nhà. Nàng ăn mỗi bữa một bát cháo đầy trong vòng 15 phút và đến giờ ngủ nàng lại lũn cũn đi vào góc của mình, đặt đầu lên cái gối ngủ một giấc 2 tiếng đồng hồ rồi mới uể oải dậy tắm rửa và uống sữa. Yêu lắm những lúc người ta làm người lớn như thế này đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét