Đợt này, Thứ nhất, sau một tuần nằm viện, trải qua cuộc chạm mặt với tử thần lần thứ 2 trong đời. Mình lại phải dành thời gian nghỉ ngơi, bình phục rồi kiêng đủ thứ.
Rồi cũng trong thời gian này, nhà mình quyết định mua nhà vì thời cơ đã đến. Đường từ nhà đến cơ quan xa hơn, người lại mệt hơn, đến công ty lại nhiều việc hơn nên cứ gọi là đuối đuồi đuồi.
Được cái về nhà mình có cái massage tai bên cạnh nên nghỉ ngơi một lúc, hôm sau lại thấy sung mãn như ban đầu.
- Mẹ ơi, mẹ đi làm về mệt gần chết à mẹ. Có đứa thấy mẹ về nên lại gần rủ rỉ.
- Ừ, mẹ mệt lắm
- Mẹ ơi, con thương mẹ!!!!
2. Mẹ ơi, mẹ nấu mì cho con nhé. Thế là có một bát mì bốc khói mang ra
- Woo, ngon quá, mẹ ạ. Mẹ giỏi quá. Con cảm ơn mẹ. Rồi ngồi tụ xúc ăn cho đến giọt nước cuối cùng.
Nói chung, ngày nào mình cũng đựoc khen xinh, khen thông minh, khen giỏi, nên cũng lâng lâng, ngất ngây .
Còn nhớ, Cái ngày vẫn còn cái máy ảnh còi. Ai mình cũng muốn chụp, chỗ nào cũng muốn post, blog lúc nào cũng thích viết. Quyết tâm mãi mới mua đuợc cái máy ảnh đẹp đẹp hơn một tí để hi vọng cho ra lò những bức ảnh ưng í hơn thì thì cảm hứng bay biến mất tiêu, đến giờ vẫn chưa lấy lại đựoc.
Hôm trước, thấy trời hanh hanh gió mát, rủ chồng ra đường Phan Đình Phục chụp vài kiểu ảnh rồi vào đi làm như khởi động một ngày mới, mùa mới vậy !!!!






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét