Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Cảm giác

Mấy ngày nay tự nhiên mình tỉnh giấc rõ sớm dù rằng chẳng muốn. Nằm miên man suy nghĩ linh tinh và chợt thấy buồn. Nỗi buồn cũng chóng vánh qua đi khi đứa con dậy rồi khua động không khí sôi động làm mình cuốn theo và trở nên vui vẻ bình thường. Giờ đến cơ quan, ngồi rảnh rỗi, bật internet tự dưng nỗi buồn đó lại quay về.
Có phải vì cái gió dịu nhẹ, cái không khí mát mẻ trong lành của thời khắc giao mùa làm mình thấy bâng khuâng không nhỉ? Hay tại có một cái gì đó buồn buồn đang bủa vây mình nhưng mình cố xua tan đi nhưng vẫn không thắng nổi với lí trí mà vẫn thấy man mác đâu đây.
Buồn, lật dở lại từng entry viết cho Nhím lại được sống trong khoảng thời gian đó hi vọng cho qua hết nỗi buồn nhưng cũng chỉ vơi đi một nửa. Nhìn bên trái cũng thấy buồn, bên phải đằng trước và đằng sau cũng thấy buồn. Nhìn vào bên trong cũng lại thấy bế tắc. Chắc mình là thế hay con người là thế. Thường ngày cứ lạc quan, cứ vui vẻ vô tư rồi cũng có một lúc tĩnh để ngấm để thấm để buồn và sâu sắc hơn.
Cũng có lẽ buồn vì không gian, thời gian, về những con người sống quanh mình hay buồn và giận về chính mình nữa. Mình muốn bứt phá, muốn làm một cuộc cách mạng để tìm cơ hội “ đổi đời” mà vẫn rụt rè nhút nhát nên lại tự hận mình hận người và hận đời.
Nhưng mình biết nỗi buồn sẽ qua nhanh như một làn gió thoảng hay đơn giản như một buổi sáng mát lành như sáng nay rồi sẽ lại nóng, lại bừng lên để cuốn vào cuộc sống với một cô bé con hồn nhiên nghịch ngợm, lắm trò này và sẽ lại cháy hết mình với bé con thôi thì nỗi buồn sẽ lại quẳng đâu vào một xó, thỉnh thoảng vô tình lại lôi ra ngắm và vội vàng cất đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét