Mới có ngày nào
còn mong ngóng thời tiết ấm dần lên. Cầm chiếc váy của Ngọc mà thầm nghĩ
ko biết đến bao giờ Ngọc có thể mặc được chúng từ sáng đến chiều chứ ko
phải như giờ sáng đi học mặc một kiểu, đến tầm trưa mặc kiểu khác, đến
chiều về lại một kiểu nữa.
Thì giờ cái nắng cái nóng đã đến . Dù đã chuẩn bị tâm lí và mong đợi
nó nhưng sao vẫn cứ thấy đột ngột và bất ngờ vì nó đến chói chang và
gắt gao quá. ( Giờ Nhím thích gọi mình là Ngọc. Ai gọi là Nhím ko thưa. Nếu chuyển sang gọi Ngọc thì cũng chuyển ngay thái độ vui vẻ và đáp lại rất ngọt “ Ngọc đây”. Thỉnh thoảng chạy đến chỗ bố, chỗ mẹ, tự vỗ vào ngực và xưng ‘ Con là Ngọc, Ngọc đấy” Có lẽ ở lớp được các cô và các bạn gọi là Ngọc nghe quen rồi nên ko muốn Nhím nữa ).
Vì trời đã nắng đã nóng, một người như Ngọc trước đây
chẳng biết gì đến nóng và lạnh thì giờ mẹ lại thấy bạn lớn một cách rõ
rệt. Ngày đầu tiên nóng, do mải chơi chẳng kêu than gì. Lúc đi ngủ nằm
xuống cạnh mẹ, lúc đấy mới yên được một chút để cảm nhận được từng làn
gió từ phía cái quạt đang thổi về phía mình đem lại một chút gì đó dễ
chịu hơn. Bạn thốt lên “ Ấm quá, thích quá mẹ ơi!’ Kiểu này là vẫn quen
với sự thích thú khi thay đổi nhiệt độ của mùa đông khi chui và trong
chăn ấm bạn vẫn thường kêu lên như thê nếu thấy dễ chịu hơn. Bố chỉnh
lại " Phải gọi là mát quá chứ", Bạn lại xuýt xoa ' Mát quá, thích thế!"
Trời nóng, bỗng Ngọc học ở đâu rất nhiều câu cảm thán, như trên đường đi hcj về lướt qua chỗ nắng với mẹ , bạn thủ thỉ
“ Nắng quá!, mẹ nhờ”
uh, Nóng thật đấy. Bạn lại tiếp
“ Trời ơi, nắng quá” Khi dừng lại đâu đó, bất ngờ có cơn gió lùa qua mát mẻ vô cùng bạn lại thốt lên
‘ Mát quá, thích thật”.
Về đến nhà, leo 3 tầng cầu thang, tự cởi dép cởi mũ vào trong nhà bạn than
“ Trời ơi! Mệt quá!”.
Vì trời nóng để giảm bớt nhiệt độ trong người do những
vận động không cần thiết. Bạn chọn ngồi im một chỗ để xem phim hoạt
hình, ca nhạc trên mạng thế này
Đến độ bố và mẹ ko còn chịu được nóng nữa, lại rong ruổi đưa Nhím đi tìm cơn gió mát lành đến từ thiên nhiên.
Nhảy nào 1,2,3, nhảy
Rước bố dạy đi tiếp
Hiếm hoi mới thấy một phút ngồi im thế này
Còn ko thì lúc nào cũng chạy hút xa tầm mắt của bố mẹ
Đang thèm một chuyến đi biển để giải cơn nóng mà
chẳng biết đi đâu. Đi xa thì ko được mà đi gần thì biển ko sạch và đẹp.
Khó thế đấy!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét