Sau cái vụ đi offline ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng với các đồng chí Nghé Ọ và gặp 2 chàng trai đẹp trai, tài năng đấy không mà sau mấy ngày tương tư nhưng mẹ mìn không hiểu để đáp ứng thêm nhu cầu gặp gỡ thì mấy ngày sau có vẻ nỗi nhớ càng trở nên cháy bỏng, da diết mà bạn lăn ra ốm.
Sở dĩ mẹ khẳng định bạn ốm tương tư chứ không phải ốm vì bị giang nắng hay đi chơi vì với Nhím đi chơi thâu ngày, không kể thời tiết, không kể sáng , chiều mà vẫn ngoan ngoãn vui vẻ, chỉ có mẹ mìn là mệt chứ bạn vẫn tươi rói rõi là chuyện quá thường thấy rồi.
Ban đầu bạn chỉ hơi sốt nhẹ mất 2 ngày. Ngày đầu tiên mẹ dán miếng hạ sốt lên trán chứ không uống thuốc thuốc. Sang ngày thứ 2 nhiệt độ giảm đi chút ít và mẹ không dùng biện pháp gì can thiệt vì nhiệt độ chưa vượt lên mức phải thế.
Ngày thứ 3 thì hết sốt hẳn và mẹ phát hiện bạn đang có thêm một em răng hàm be bé, trắng tinh thơm tho đang nhú lên trong cái miệng bé xíu của bạn.nhưng rồi bạn lại chuyển qua ho. Ở nhà với mẹ bạn hầu như không ho, cùng lắm thỉnh thoảng bạn húng hắng vài tiếng khi đó mẹ biết ngay bạn lạnh, thấy quần áo ướt mồ hôi hoặc mặc hơi ít áo mẹ sẽ thay hoặc mặc thêm cho bạn và từ đó bặt luôn tiếng ho. Đêm ngủ cũng không một tiếng ho, cứ vật qua vật lại một lúc rồi ngủ say sưa mặc tiếng ti vi nỉ non bên tai, mặc tiếng máy may sầm sập của mẹ. Chỉ đến gần sáng bạn dậy gọi nước, mẹ lấy bình nước đầu giường đưa bạn và tu một hơi xong đóng nắp lại đàng hoàng và đưa mẹ sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp một mặc đến 8h, mẹ phải làm đủ kiểu mới dậy.
Mẹ cứ tưởng như thế bạn sẽ khỏi nhanh chóng nhưng ngày đầu đón đón bạn gửi trẻ về, mẹ nghe thấy tiếng bà trông trẻ than : Hôm nay bạn ho nhiều lắm, đang ngủ ho vài tiếng thế là mơi hết ra quần áo, chăn chiếu. Ngủ dậy rồi ho mãi không dứt, ho đến sốt cả ruột.
Buổi tối về với mẹ, mẹ để í theo dõi bạn xem tình hình thế nào thì mặc nhiên chỉ thỉnh thoảng bạn mới ho giống i như hôm trước ở nhà với mẹ mặc dù mẹ còn đưa bạn ra vườn hoa chơi.
Nên mẹ nghĩ chắc uống thuốc nốt hôm nay là bạn khỏi không nghiêm trọng lắm để mang đi khám.
Hôm sau đưa Nhím đi trẻ, mẹ cũng kể bạn không ho lắm đâu. Thế mà tối về đón Nhím mẹ bị bà ấy làm cho một tăng một hồi là bạn ấy ho rũ rượi từ lúc đến cho đến tận chiều, ho đến sốt ruột ra và nghe giọng bạn ấy nói mẹ thấy khàn đi chắc là ho nhiều nên thế. Trong đầu mẹ nghĩ chắc bạn lạnh nên bạn mới bị ho ra nên mẹ chỉ bảo bà " Chắc bạn lạnh đấy bà ạ" mẹ nghĩ chắc chỉ cần nói thế bà ấy sẽ hiểu ra vì ít gì bà ấy cũng có nhiều năm chăm sóc trẻ con hơn mẹ. Nhưng bà không thuộc dạng vừa nói mẹ là nói dối, con ốm cứ bảo con không ốm, không chịu quan tâm đến con, bla, bla.

Mẹ
bực, mẹ luồn tay vào lưng Nhím thấy ướt sũng mồ hôi, áo cotton bên
trong ẩm. Mẹ bảo bà" Trời thế này dễ ốm lắm bà ạ, áo bên trong của Nhím
ướt nhìn bên ngoài bà cứ tưởng ấm nhưng thực chất cháu lạnh lắm vì áo
ướt ngấm vào người nên cháu mới lạnh và ho. Bà không nói gì và mẹ chào
bà đưa Nhím đi về.

Và hôm qua là chủ nhật, Nhím ở với
mẹ cả ngày, sáng ngủ dậy Nhím có ho một chút, mẹ mặc thêm áo ấm là hết.
sau đó 2 mẹ con đi bộ đi chợ. Đi ra ngoài đường mất 3 tiếng đồng hồ,
gió có, bụi co, mà thỉnh thoảng Nhím phải đi bộ mà bặt nhiên chỉ nghe
thấy một, 2 tiếng ho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét