Hàng ngày mẹ vẫn luôn thắc mắc không
biết Nhím cảm nhận thế nào về cuộc sống quanh mình nhỉ? Nhím có cảm thấy mình
đang lớn, đang đổi thay đang khác biệt qua từng ngày trôi qua không? Hay Nhím
có biết hình dáng khuôn mặt của mình thế nào không? Hay Nhím có biết rằng hôm
nay mình học được từ mới, khám phá ra một trò thú vị không? Ôi, ước gì mẹ có thể
trở lại bé như Nhím một ngày nhỉ để khám phá chính con người vừa gần gũi, thân
quen lại vừa đầy bí ẩn kia.
Nhưng với mẹ mỗi ngày trôi qua mẹ lại
nhận thấy Nhím có một sự khác biệt, một sự lớn lên, sự thay đổi nên mỗi ngày với
mẹ được nhìn thấy Nhím là một niềm vui, sự khám phá bất ngờ đầy thú vị.
Chỉ con 2 tháng nữa là Nhím sẽ hân hoan chào đón tuổi thứ 2 và bước sang một tuổi mới – tuổi lên 3. Ôi mới nghĩ đến thế thôi mẹ đã thấy Nhím lớn quá, rồi cứ từ từ vụt khỏi vòng tay ẵm bồng của mẹ lúc nào không hay.
Vì 22 tháng nên giờ mẹ cũng chẳng xem bạn là trẻ con nữa, mẹ sẽ chẳng còn có cái cảnh thèm thuồng bán ốc nóng hổi và nem chua rán giòn mà cằn nhằn rằng phải ở nhà trông bạn mà không được thưởng thức thì nay mẹ có thể lôi tha bạn bất cứ nơi đâu bạn muốn. Bạn sẽ ngồi canh mẹ cũng chấm chấm, mút mút và thưởng thức tất cả các món. Thế nên mẹ cũng cảm thấy rất khi đi cùng bạn, giống như 2 người bạn vậy đó.
Ý thức gọi đi tè đi ị giờ trở nên cao ngất ngưởng làm nhiều lúc mẹ cũng thấy phiền hà một chút, vì trước khi đi ngủ bạn sẽ đươc đóng bỉm, nhưng có hôm đóng bỉm rồi mà vẫn chưa buồn ngủ lại buồn tè trước nên một mực bắt mẹ phải cởi bỉm ra mới tè. Mẹ bảo con cứ tè đi có bỉm rồi mà không chịu nên nhịn luôn. Lúc sau mẹ thử cởi bỉm ra kiểm tra thì thấy khô nguyên còn bạn lúc này mới chạy đi xả lũ.
Không những thế mấy ngày nay tự dưng lại biết cởi quần khi có nhu cầu, cứ hì hục tự cởi rồi chạy ra cái bô mẹ để góc nhà ngồi vào đó và xả, làm mẹ cũng thấy nhàn nhàn.
Thế nhưng cũng đanh đá phải biết, đánh mẹ bôm bốp suốt ngày, mẹ hơi động một tí cũng đánh, đánh chưa thấy đau lại còn cấu nữa. Nhiều lúc mẹ cú mẹ tét cho vào tay cho chừa đi thì cái miệng lại ngoác ra khóc lóc. Khóc xong thì giơ cao một chân xuống đất dẫm mạnh xuống để dọa nạt mẹ Nếu còn chưa thỏa cơn tức thì dùng tiếp cái tay đánh chừa vào cái gì gần nhất ấy. Ôi! Nhiều lúc mà tôi sợ con gái tôi quá, tôi bị át vía, run run trước vẻ mạnh mẽ, hung tàn của nó.
Không những đanh đá mà nó còn cãi mẹ nhem nhẻm, nhiều lúc tức điên lên được, cái gì nó không đồng ý cũng buông ra một câu “ hông” với cái mặt thì vênh lên đến tận trời, cái mỏ thì chu ra đến 5 cm, cái mắt trợn lên và giữ nguyên cái tư thế đấy đến 1 phút để thách thức mẹ mìn, thế mà mình còn tủm tỉm cười đáp lại nó chứ.
Đang chơi với dì, mẹ lân la đến xem để góp vui, thấy mẹ đến bạn buông một từ “hông” ( ý là không cho mình tham gia) về phía mẹ làm mình tẽn tò và mất hứng thế không biết.
Đang ngồi chơi một mình cái mặt buồn thiu thế mà mẹ sai ra lấy cái điều khiển TV cho mẹ, nó quay ngoắt lại nói “ hông”. Ôi con với cái chẳng chịu nghe lời mẹ gì cả.
Thể chất của bạn mẹ chẳng cân đo thường xuyên nên cũng không có con số chính xác để báo cáo, chỉ biết rằng mùa đông đã đến và lúc nào bạn cũng đóng đô với chiếc quần dài thượt và hàng đống áo trên người nên nhìn bạn vốn đã tròn vo nay lại càng thêm tròn ủng nên mẹ lúc nào cũng bảo bạn nùn quá. Thế nhưng chỉ mới ngày hôm qua thôi khi mà bạn cởi quần đi tè, bạn thong thượt đi lại trước mặt mẹ, mẹ nhìn ngắm kĩ hơn và thấy đôi chân có dài ra thêm một chút so với mùa hè, và cặp mắt mẹ lại hấp hay niềm vui. Nói thế thôi cũng chẳng hi vọng gì chiều cao của bạn đuổi kịp được các bạn vì bố mẹ cũng thuộc dạng nùn mà. Giờ chỉ vớt vát lại thêm phần uống sữa để mong có sự đột biến nào đó chăng.
Tháng này bạn cũng chào đón bằng một cơn ốm nhẹ, sốt và ho. Cũng chính vì cơn ốm này mà mẹ đã đưa ra một quyết định với mình – Cho đi học mẫu giáo. Và để chào đón ngày đầu tiên của tháng mới bạn sẽ được sống trong môi trường mới đông vui, nhộn nhịp và nhiều mối quan hệ hơn, đảm bảo sẽ thú vị lắm đây.
Chỉ con 2 tháng nữa là Nhím sẽ hân hoan chào đón tuổi thứ 2 và bước sang một tuổi mới – tuổi lên 3. Ôi mới nghĩ đến thế thôi mẹ đã thấy Nhím lớn quá, rồi cứ từ từ vụt khỏi vòng tay ẵm bồng của mẹ lúc nào không hay.
Vì 22 tháng nên giờ mẹ cũng chẳng xem bạn là trẻ con nữa, mẹ sẽ chẳng còn có cái cảnh thèm thuồng bán ốc nóng hổi và nem chua rán giòn mà cằn nhằn rằng phải ở nhà trông bạn mà không được thưởng thức thì nay mẹ có thể lôi tha bạn bất cứ nơi đâu bạn muốn. Bạn sẽ ngồi canh mẹ cũng chấm chấm, mút mút và thưởng thức tất cả các món. Thế nên mẹ cũng cảm thấy rất khi đi cùng bạn, giống như 2 người bạn vậy đó.
Ý thức gọi đi tè đi ị giờ trở nên cao ngất ngưởng làm nhiều lúc mẹ cũng thấy phiền hà một chút, vì trước khi đi ngủ bạn sẽ đươc đóng bỉm, nhưng có hôm đóng bỉm rồi mà vẫn chưa buồn ngủ lại buồn tè trước nên một mực bắt mẹ phải cởi bỉm ra mới tè. Mẹ bảo con cứ tè đi có bỉm rồi mà không chịu nên nhịn luôn. Lúc sau mẹ thử cởi bỉm ra kiểm tra thì thấy khô nguyên còn bạn lúc này mới chạy đi xả lũ.
Không những thế mấy ngày nay tự dưng lại biết cởi quần khi có nhu cầu, cứ hì hục tự cởi rồi chạy ra cái bô mẹ để góc nhà ngồi vào đó và xả, làm mẹ cũng thấy nhàn nhàn.
Thế nhưng cũng đanh đá phải biết, đánh mẹ bôm bốp suốt ngày, mẹ hơi động một tí cũng đánh, đánh chưa thấy đau lại còn cấu nữa. Nhiều lúc mẹ cú mẹ tét cho vào tay cho chừa đi thì cái miệng lại ngoác ra khóc lóc. Khóc xong thì giơ cao một chân xuống đất dẫm mạnh xuống để dọa nạt mẹ Nếu còn chưa thỏa cơn tức thì dùng tiếp cái tay đánh chừa vào cái gì gần nhất ấy. Ôi! Nhiều lúc mà tôi sợ con gái tôi quá, tôi bị át vía, run run trước vẻ mạnh mẽ, hung tàn của nó.
Không những đanh đá mà nó còn cãi mẹ nhem nhẻm, nhiều lúc tức điên lên được, cái gì nó không đồng ý cũng buông ra một câu “ hông” với cái mặt thì vênh lên đến tận trời, cái mỏ thì chu ra đến 5 cm, cái mắt trợn lên và giữ nguyên cái tư thế đấy đến 1 phút để thách thức mẹ mìn, thế mà mình còn tủm tỉm cười đáp lại nó chứ.
Đang chơi với dì, mẹ lân la đến xem để góp vui, thấy mẹ đến bạn buông một từ “hông” ( ý là không cho mình tham gia) về phía mẹ làm mình tẽn tò và mất hứng thế không biết.
Đang ngồi chơi một mình cái mặt buồn thiu thế mà mẹ sai ra lấy cái điều khiển TV cho mẹ, nó quay ngoắt lại nói “ hông”. Ôi con với cái chẳng chịu nghe lời mẹ gì cả.
Thể chất của bạn mẹ chẳng cân đo thường xuyên nên cũng không có con số chính xác để báo cáo, chỉ biết rằng mùa đông đã đến và lúc nào bạn cũng đóng đô với chiếc quần dài thượt và hàng đống áo trên người nên nhìn bạn vốn đã tròn vo nay lại càng thêm tròn ủng nên mẹ lúc nào cũng bảo bạn nùn quá. Thế nhưng chỉ mới ngày hôm qua thôi khi mà bạn cởi quần đi tè, bạn thong thượt đi lại trước mặt mẹ, mẹ nhìn ngắm kĩ hơn và thấy đôi chân có dài ra thêm một chút so với mùa hè, và cặp mắt mẹ lại hấp hay niềm vui. Nói thế thôi cũng chẳng hi vọng gì chiều cao của bạn đuổi kịp được các bạn vì bố mẹ cũng thuộc dạng nùn mà. Giờ chỉ vớt vát lại thêm phần uống sữa để mong có sự đột biến nào đó chăng.
Tháng này bạn cũng chào đón bằng một cơn ốm nhẹ, sốt và ho. Cũng chính vì cơn ốm này mà mẹ đã đưa ra một quyết định với mình – Cho đi học mẫu giáo. Và để chào đón ngày đầu tiên của tháng mới bạn sẽ được sống trong môi trường mới đông vui, nhộn nhịp và nhiều mối quan hệ hơn, đảm bảo sẽ thú vị lắm đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét