Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Tiêm chủng

Hôm qua Nhím được đi tiêm chủng. Tiêm chủng thì Nhím được tiêm nhiều lần rồi nhưng bây giờ mẹ mới viết một entry về việc đại sự này.  Không biết các bạn khác khi bị tiêm cảm thấy thế nào, chứ với Nhím tiêm thì muỗi lắm. Chẳng thấy đau chút nào cả. Hay là Nhím không có cảm giác nhỉ??? Hay là Nhím lì không thèm khóc nhỉ ( gọi là can đảm cho oách)??? Chẳng biết lí do chính xác là gì nữa nhưng chỉ cần Nhím không khóc sau khi tiêm là Mẹ mừng lắm rồi.

Hình ảnh nàng lúc chuẩn bị xuất phát lên đường đi tiêm đây. Háo hức lắm, cứ như thể  dc đi dự hội nghị thiếu nhi ấy. Khăn, mũ và áo chống nắng đầy đủ nhé ( Giá như lúc nào bạn ấy cũng ngoan như thế này nhỉ. Thèm. Haizzzzz). Chỉ thiếu mỗi kính cho thêm xoành điệu và bớt nắng thôi. Chiều nay mẹ đi sắm cho đủ bộ vậy.

Mẹ biết thể nào đến phòng tiêm cũng phải đợi rất lâu mới đến lượt.  Mà chắc chắn cho bạn ấy ăn cháo ở nhà bạn ấy cũng chỉ ăn được 1, 2 miếng sau khoảng nửa tiếng dỗ dành. Nếu như thế thì vừa mất thời gian mà hiệu quả chẳng là mấy, nên Mẹ cho Nhím n nhịn luôn. Khi đến  trạm xá phường Nhím làm luôn một công 2 việc vừa uống sữa cho mát bụng vừa xếp hàng đợi đến lượt.


Xếp hàng lâu quá, ngồi ghế mãi cũng mỏi chuyển ra bàn ngồi cho thoáng và rộng rãi vậy

Rồi lại trèo xuống đất đi lại cho khỏe chân
Vốn bản tính tò mò nhìn thấy cái gì lạ lạ là Nhím phải đến sờ, nắn và nếu có thể đút được vào miệng là đút luôn


Đi mãi và ngắm nghía mãi cũng chán, lại quay ra đọc sách cho thêm phần hiểu biết
Và cuối cùng thì cũng đến lượt Nhím tiêm. Mà lạ, lần này tiêm Nhím lại khóc chứ. Chắc bây giờ lớn rồi, khôn rồi nên khi mẹ bế đứng gần bàn tiêm để xem các bạn khác tiêm, thấy hễ ai vừa ngồi vào cái ghế đối diện với cô y tá cầm cái gì nhọn nhọn là kêu gào to lắm và khi cô chọc cái gì vào đùi lại càng khóc to hơn. Nên khi đến lượt mình, mẹ vừa bế ngồi vào ghế, tự nhiên khóc luôn mà chưa ai làm gì cả. Được cái khi tiêm xong,bế ra khỏi bàn là nghín ngay như chưa hề có gì xảy ra ( Trộm vía)

Đây hình ảnh Nhím sau khi tiêm xong, Mẹ bế xuống tầng 2 cho thoáng mát trong khi đợi bố đến đón.
Thấy có tiếng khóc ở tầng 3 leo lên nghe ngóng

Nói thật, khi đến ngày đi tiêm chủng cho Nhím Mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì, sau khi tiêm xong sẽ có một loại bệnh được miễn trừ khỏi người Nhím. Lo vì, khi tiêm xong không biết Nhím sẽ phản ứng thuôc như thế nào. Bởi Mẹ nghe nhiều việc không tốt xảy đến với trẻ em sau khi tiêm chủng nên Mẹ sợ lắm. Suy đi tính lại, thôi tiêm chủng là quyền lợi nên phải giành lấy chứ nhỉ. Cứ phải liều vậy.

Trộm vía Nhím hàng tỉ tỉ lần, lần này tiêm xong Nhím không sao về nhà lại chơi đùa bình thường.
Lúc này em đang làm điệu đấy. Thấy Mẹ lấy lược chải đầu và chun buộc tóc cho mình, cũng đòi và bắt chước làm. Loay hoay khoảng 15 phút rồi, cứ chải đầu xong là đặt chun buộc tóc lên đầu nhưng nó lại dơi xuống, lại nhặt cho lên đâu. Cứ thế cho khi nào cái chun nó dơi đi cho nào mà Nhím không tìm thấy mới thôi.

Thấy Nhím khỏe và ngoan buổi tối Bố Mẹ lại lôi đi hội chợ triển lãm hàng Thái Lan

Đi mấy vòng, mua được vài thứ thì thấy có rất nhiều trẻ em đang nô đùa ở khu vực khán đài nên bố cho Nhím ra đấy chơi. Vừa thả xuống đất là Nhím đã hòa nhập ngay được với mọi người. Cứ xông vào chơi cùng, đặc biệt có mấy anh đang đã cầu, cũng đòi đá. Về nhà rồi thỉnh thoảng vẫn giơ chân lên không trung để đá cầu đấy


Thấy trên bục khán đài có nhiều bạn nhỏ đang dậm chân nhảy , cũng muốn bon chen, leo lên để thi bước nhảy hoàn vũ


Đến giờ về rồi, bố lên bé xuống mà vẫn còn luyến tiếc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét