Để nhìn cho rõ hơn sừng của bạn ấy thì xin mời xem bức ảnh này ạ
Sở dĩ Mẹ gọi bạn là trâu một sừng vì hôm qua ( tức chủ nhật) đi thăm Lăng Bác bạn ấy buộc tóc có một bên thôi.
Nói đến vụ thăm lăng bác thì Mẹ và bà ngoại phát mệt với bạn luôn í.
Chuyện là .......
Biết tính bạn lên xe máy thể nào cũng giẫy, hết đứng lên ngồi xuống, rồi ngồi xuống đứng lên và quay trái quay phải. Nói chung cứ tầm khoảng 5 phút bạn đổi tư thế 1 lần. Măc dù bà ngoại còn trẻ mới 54 tuổi thôi nhưng chân bà đau và sức khỏe không được tốt nên Mẹ sợ ko biết bà có thể ngồi đằng sau ôm bạn cho mẹ lái xe hay không.?
Để thử sức chịu đựng của bà với bạn trước khi đưa 2 bà cháu đến lăng Bác, chiều thứ 7 Mẹ đèo 2 bà cháu đến công viên gần nhà để chơi. Thấy bà có thể giữ được bạn mà không có gì khó nhọc lắm nên mẹ yên tâm quyết định đi xe máy đến lăng Bác chứ không cần bắt taxi nữa.
Sáng chủ nhật mẹ dậy sớm đi mua cá, cà rốt và đậu xanh về nấu cháo cho bạn sau đó cho bạn ăn uống xong xuôi rồi mới đi. Dự định đi sớm cho khỏi nắng mà loay hoay làm việc nọ việc kia mãi 9h mới xuất phát được. Lúc này ngoài trời không có một chút nắng nào cả, mặc dù thế Mẹ vẫn mang cho bạn 2 cái mũ, khẩu trang và khăn bịt mặt. Vừa thấy Mẹ cầm mũ ra bạn đã đòi đội. Mẹ đội cho bạn í, bà ngoại bảo chưa đi thì bỏ mũ ra cho mát nhưng bạn nhất định không cho cởi ra. Cứ đội mũ trùm kín cả mặt đi theo mẹ quanh nhà. Thấy bạn chịu khó đội mũ Mẹ thấy mừng, nhưng vừa lên xe đi khoảng 2 km thì trời bắt đầu nắng và bạn cũng giở trò. Bạn bắt đầu kéo mũ xuống. Bà ngoại ngăn bạn ấy kiểu gì cũng không xong. Kéo mũ xong rồi bạn ấy rứt một bên tóc ở đầu bạn ấy ra ( thế mới có tên gọi trâu một sừng chứ). Đợi đi hết đoạn đường đông Mẹ dừng vào một bên đường và lấy khẩu trang và cái mũ khác cho bạn đội. Có vẻ như bạn thích kiểu này hơn nên không rựt mũ và khẩu trang nữa. Đi được một lúc bạn lại chuyển sang giẫy, hết đứng lên rồi ngồi xuông, rồi ngồi xuống đứng lên rồi dạng chân, xoạc chân bạn đủ tư thế trên cái xe máy bé tí tẹo của mẹ. Mẹ biết bà ngoại mệt lắm vì giữ bạn ấy khỏi ngã nên mẹ chỉ mong nhanh đến lăng bác cho bạn ấy yên.
Rồi thì cũng đến, nhưng hôm nay chủ nhật và cũng sắp vào dịp 19/5 nên đông thật là đông. Nhìn đoàn người chen chúc xếp hàng dài nối đuôi nhau dưới cái nắng 35 độ C mẹ và bà nhìn đã thấy choáng. Gửi xe thật nhanh và đi bộ thật nhanh để tới xếp hàng mà cũng đi mãi mới tới cái cuối hàng. Xếp vào hàng rồi bà ngoại còn hỏi " Đông như vậy có thăm nữa không" mẹ bảo thôi đã đến rồi chịu khõ xếp hàng cũng được chứ về thì mất công quá.
Đứng xếp hàng Mẹ thấy tóc bạn ướt đẫm mồ hôi nên mua cái quạt giấy phe phẩy cho xua bớt cái nóng đi. Xếp hàng lâu thật. Cả đoàn người thỉnh thoảng mới được nhích từng bước một bước một. Để cho bạn đỡ quấy, Mẹ hết cho bạn đứng rồi ngồi và chơi ú òa với bà. Chơi một lúc bạn chán, cứ chỉ chỉ ra chỗ thoáng rộng để ra đấy chạy nhảy, Mẹ phải bảo " chỗ đấy ko chơi được con nhé, lát nữa ra chỗ kia Mẹ cho con nghịch" có vẻ bạn rất biết nghe lời nên gật gật không đòi nữa. Nhưng đi được một đoạn bạn hình như quên mất lời Mẹ nói ban nãy nên lại chỉ trỏ đòi ra nghịch, Mẹ lại nhắc lại và có vẻ như bạn nhớ ra nên không đòi nữa. Cứ như thế cũng qua được một đoạn xếp hàng dài.
Khi Mẹ con bà cháu xếp hàng cách lăng khoảng 20m. Nhìn thấy đoàn người bước vào lăng cách mình cũng không còn xa, Mẹ thấy nhẹ cả lòng. Lúc này nhích nhích từng bước Mẹ cũng thấy thật là dễ chịu. Đang mừng thầm thì đoạn xếp hàng của Mẹ bị cắt ra để cho một đoàn khác đi cổng khác chen vào. Đúng chỗ đấy là chỗ nắng nữa nên Mẹ bảo bà ngoại lấy mũ cho bạn đội. Chú bảo vệ đứng gần đó nhìn thấy bạn hỏi bạn được mấy tháng rồi. Mẹ bảo 15 tháng rồi ạ. Rồi chú bảo Mẹ" Em khuyên chị đừng cho cháu vào vì nhiệt độ trong lăng và nhiệt độ ngoài trời khác nhau nhiều lắm. Mẹ nghĩ cũng phải nhưng để bà vào lăng một mình cũng ngại, nhưng chẳng nhẽ lại cãi lại lời khuyên của người khác cũng vô duyên, nên trước mặt chú bảo vệ mẹ bảo với bà "thôi bà vào một mình nhé" còn bà ngoại bảo lúc nào vào trong lăng lấy thêm cái áo dài tay khoác vào cho bạn để cho nhiệt độ không bị chênh lệch nhiều.
Xếp hàng ngay cạnh hàng hoa, nên Mẹ bảo bạn hoa đấy. Thấy mẹ nói hoa bạn cũng hươ, hươ và muốn xà luôn chỗ vườn hoa để nghịch. Sợ bạn đòi không được lại khóc lên nên ngó trước ngó sau ko thấy chú bảo vệ nào nhìn mình, mẹ nhanh tay hái cho bạn một chiếc lá nho nhỏ cho bạn ấy cầm.
Cuối cùng cũng vào được lăng sau 15 phút nhích từng bước một nữa. Nhìn mặt bạn đỏ ửng vì nắng mà Mẹ vừa thương vừa sợ bạn say nắng. Mà chẳng hiểu vì sao khi vào lăng bạn cứ hét toáng lên rồi cười tít mắt. Chắc bạn tự hào vì mình trẻ thế này mà được thăm lăng bác rồi í sao. Lúc gần ra đến cửa lăng Mẹ đi chậm chậm để cho bạn đỡ bị thay đổi đột ngột giữa bên trong và ngoài lăng. Ra khỏi lăng mẹ cởi bớt áo cho bạn ra để khỏi nóng bức.
Đi tiếp một đoạn nữa thì tới vườn cây Bác Hồ. Mẹ và bà sáng hết cả mắt ra. Thế là có chỗ râm mát nghỉ rồi. Lại còn bán cả nước uống nữa chứ. Mừng quá. Đang đói và khát đây. Đưa bạn cho bà trông để chen chân mua một chai nước mát lạnh. Đưa cho bà uống trước rồi rót vào nắp cho bạn uống. Nhưng bạn nhất quyết không uống vào nắp muốn cầm cả chai và tu giống bà nhưng mẹ ko cho vì một lần ở nhà cũng tu như thế nước dốc hết vào mắt mũi mồm và sặc. Lần này mẹ không cho như thế và bạn ấy cũng ko uống luôn. Sợ bạn khát Mẹ quên cả xấu hổ cho bạn ti ti giữa nơi đông người. Bạn chẳng thèm từ chối, ti luôn một hơi. Đang ti ngon lành thì có chú bảo vệ đến nhắc nhở mọi người ko được ngồi nghỉ ở đó vì nhìn như tị nạn í. Thế là mọi người lại đứng dậy đi tiếp. Cũng may đoạn đường này cũng râm nên Mẹ dắt bạn đi bộ. Bạn thích chí cứ đòi bà cầm một tay mẹ cầm một tay dắt bạn thì bạn mới chịu đi.
Đi tới gần ao cá Bác Hồ, thấy có một con đường thật là vắng vẻ, mát mẻ. Mẹ và bà cho bạn ra đấy nghỉ ngơi một lát trước khi tiếp tục đi thăm.
Mẹ và bà mệt ngồi nghỉ còn bạn thì chẳng biết mệt là gì cứ cháy đi chạy lại, nghó nghiêng người nọ người kia. Cứ thấy ai mà đang ngồi nói chuyện với nhau là bạn đứng lại hóng hớt ( vô duyên thế đấy). Ai mà xòe tay bế bạn là bạn theo ngay chẳng lạ ai hết.
Mẹ bảo bạn ngồi cùng với bà để chụp chung với bà vài kiểu ảnh nhưng bạn không chịu, cứ đòi chạy lăng xăng. Chup mãi mà cũng chỉ được 2 kiểu lộn xộn này thôi
Bà bỏ ra cho bạn chạy, cái mặt lại hớn hở phởn phơ như thế này đấy. Mẹ đi theo chụp ảnh mà cũng chẳng chụp được cái ảnh nào sắc nét cả vì bạn cứ di chuyển liên tục thôi
Xem nhà sàn và ao cá Bác Hồ xong rồi, bạn ra đu đu cái dây mà ngăn để cho khỏi ngã xuống ao . Mặc cho mọi người đi qua đi lại, mặc cho Mẹ gào thét bảo bạn đi tiếp, mặc cho mọi người vuốt má bạn bảo bạn dễ thương. Bạn cứ đứng lại đu đu cái dây
Mẹ và bà chẳng có sức mà thăm bảo tàng Hồ Chí Minh và chùa một cột nữa. Đi về thôi, nắng lắm rồi. Mà các cô trông đồ dặn phải lấy đồ trước 12h trưa, nếu mà đi thăm thì cũng không kịp nữa. Về thôi. Mà trời nắng như thế bạn nhất định không chịu đội mũ. Mẹ thì cố bế bạn đi cho nhanh đến chỗ gửi đồ còn bạn thì cứ thấy mũ vừa chàm đầu là lại hất xuống đất. Bà ngoại đi sau nắng lóa hết cả mắt mà vẫn phải cúi xuống nhặt mũ cho bạn.
Đến chỗ gửi đồ, Mẹ đưa bạn cho bà bế, để vào lấy đồ. Bà thì thấy chỗ gửi đồ râm mát thì mừng vì có chỗ nghỉ rồi. Nhưng bạn nhất định không theo bà, cứ một mực đòi Mẹ bế, Mẹ muốn về nhà cho nhanh nên không nịnh nọt bạn gì hết, cứ đưa bạn cho bà bế. Bạn khóc và cứ tụt xuống đất ra chỗ nắng chạy nhảy. Bà ngoại chạy theo bạn muốn xỉu luôn ớ.
Trên đường về bạn tỏ vẻ biết nghe lời bà hơn khi cứ định giơ tay giựt mũ, giựt khẩu trang xuống, Bà ngoại lại bảo, con để đấy cho Mẹ nhé" bạn lại bỏ tay xuống luôn.
Đi gần về đến nhà thì bạn ngủ gật về đến nhà lại tỉnh như sáo, lại chạy nhảy, cười đùa như chưa hề thấy mệt.
Mẹ thì thương bạn, đi chơi về mặt đỏ lên vì nắng. Mẹ chỉ sợ bạn ốm. Nhưng trộm vía tỉ lần bạn vẫn chơi ngoan, ăn ngoan. Mẹ lại tự an ủi thôi cứ cho bạn ra nắng mưa cho dạn dày đi, không cứ ở nhà mãi lại hay ốm hơn ấy chứ.
Nhìn cái mặt đứng hóng chuyện người khác thấy ghét quá đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét