Nhà cửa dạo này cũng ing ỏi lắm vì bố mẹ cứ quen gọi bạn là Nhím, còn bạn thì cứ mỗi lần nghe thấy Nhím lại chỉnh sửa thành bảo Bảo Ngọc. Thế nên cứ hay bị bố trêu.
- Nhím ơi!
- Bạo Nọc chứ
- Không, Bảo Nhím ơi!
- Bạo Nọc mà
- Bảo Nhím chứ
- Không, Bạo Nọc mà, Bạo Nọc nhá nhá. Nói một cách nịnh nọt kèm theo cái tay vuôt vuốt vào người đối diện.
- Ừ, thì Bảo Ngọc Thế là cười thích chí.
Hoặc - Nhím ơi!!
- Nọc đây
- Bảo Nhím ơi
- Bảo bố ấy!!!!.......
Đấy là những lúc nó còn vui vẻ mà nịnh nọt chỉnh sửa, chứ lúc nó đã tức lên rồi thì gân cổ lên “ Bạo Nọc hông bải Ním, Bạo bố ấy"
Thỉnh thoảng mẹ cứ quen miệng kể với bố Nhím thế nọ, thế kia. Có người ngồi rìa bên cạnh chẳng biêt có hiểu nội dung câu chuyện nhưng nghe thấy Nhím vội vàng chỉnh ngay “ Noc chứ, Nọc nhá’ với cái mặt chõ sát vào người cần chỉnh ấy , rồi nghe thấy câu chỉnh lại với Ngọc mới yên tâm chơi tiếp.
Cũng đã thủ thỉ với bạn ấy rằng ở nhà bố mẹ sẽ gọi con là Nhím, còn đến lớp cô giáo sẽ gọi con là Bảo Ngọc mà bạn ấy không đồng ý. Cũng có lí do để cô giáo gọi bạn là BN vì lớp bạn có tổng hơn 10 học sinh mà đã có những 3 bạn là Nhím tính cả bạn ấy nữa, nên có lẽ tên Nhím sau này sẽ chỉ còn là kí ức thôi.
Chẳng hiểu với các bạn khác thế nào chứ với bạn Ngọc này cực kì thích tắm. Chưa đến giờ đi tắm đã đòi tắm. Có lẽ lúc tắm bạn còn được mang đồ chơi vào chơi, được bì bõm dưới nước và thỉnh thoảng nếu ai không để ý thì bạn làm luôn ngụm nước tắm để giải khát. Nhưng, thích tắm bao nhiêu bạn lại sợ gội đầu bấy nhiêu. Từ bé đến giờ hiếm khi nào bạn gội đầu mà không khóc lóc, nhưng mức độ không thich gội đầu càng ngày càng gia tăng. Nên nỗi ám ảnh và cái lười nhất của mẹ là gội đầu cho bạn. Khổ nỗi một điều là người bạn hễ nóng một chút là mồ hôi ở trên đầu chảy ròng ròng nên chỉ cần 2 ngày mà không gội đầu, ngồi cạnh bạn sẽ bốc mùi. Vậy nên cứ đến tối khoảng 8h mọi người lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng của 2 người lớn lúc quát, lúc nịnh, cùng phối hợp nhịp nhàng, nhanh nhẹn người xoa đầu, người đổ nước nhưng làm sao bạn vẫn quyết liệt chống cự. Bình thường chỉ không vâng lời bố, bố ra điều kiện “ Thế bố gội đầu nhá’ là răm rắp nghe theo. Haizz, mẹ thì không thích dọa dẫm như vậy sợ hình ảnh gội đầu sẽ luôn ám ảnh bạn.
Cứ
tưởng bạn thích tắm, thích nghịch nước là sẽ thích ra một hồ bơi vùng
vẫy lắm nên chủ nhật mẹ rủ bố đưa bạn ra hồ bơi. Trước lúc đi bạn hào
hứng, hỏi bạn bơi như thế nào ‘ Bạn đưa tay xoải về phía trước theo động
tác bơi và nói " Bưi như thế này" Có lẽ bạn học được vì nhìn thấy trong
sách có hình cậu bé đang bơi và vẫn còn nhớ.
Đến
chỗ bán vé, bố vào
mua luôn 3 vé. Đưa bạn đến cổng hồ bơi, bạn khóc rẫy lên, túm chặt lấy
bố nhất quyết không chịu vào. Đứng khoảng nửa tiếng cho bạn nhìn quen
quang cảnh đi cho bớt sợ nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đành nói khó
với cô bán vé xin lai tiền mà cô ko cho, cô muôn đổi lấy xúc xích. Thế
nên mới có một túi xúc xích thế này

(Những ảnh ở trên nhìn bạn ăn thật za záng tướng nam nhi nhưng ăn bim bim thì nữ nhi lắm. Cái bim bim bé tí là thế mà có khi cắn đến 2, 3 miếng mới hết, còn nếu muốn cho ai thì ngoạm một miếng thật to rồi cắn chừa lại bé ti ti bằng hạt gạo mời người ta).
Đầu
tháng vừa rồi Nhím cũng chuyển trường mới. Trường này gần nhà hơn để bố
tiện đưa đón và học phí cũng mềm hơn trường cũ. Trường cũ tháng vừa rồi
học phí tăng vọt, sẵn cũng đang có băn khoăn trường hơi xa, phòng học
hơi nóng nên trường mới mở mẹ quyết định chuyển. Hôm mẹ đưa Nhím đi hoc
trường mới, gặp ngay cô giáo dạy Nhím khoảng 1 tuần ở trường cũ, có lẽ
cô đến đấy để thực tập. Gặp Nhím cô nhận ngay ra đấy là bạn Bảo Ngọc và
vẫn còn nhớ ngày xưa bạn bụ hơn và trắng hơn bây giờ. Gặp mẹ ,cô chạy ra
đón Nhím và khẽ rỉ tai mẹ về sự chăm sóc không tốt của các cô ở trường
cũ. Có lẽ cô thấy chuyển trường nên nghĩ trường cũ ko tốt mới chuyển nên
nói vậy. Hôm sau, mẹ đưa Nhim đến trường và ngồi chơi với Nhím một lát
cho Nhím quen, cô lại thủ thỉ: “ Bạn Ngọc trắng trẻo xinh gái nên các
bạn nam lớp thích lắm, cứ đòi thơm. Còn các bạn khác xấu nên đến lại gần
bạn ấy toàn đuổi ra. Thật ra mẹ không thíh sự phân biệt của cô giáo với
các bạn.
Rút kinh nghiệm trường trước, chỉ khi thấy con mình không được quan tâm mẹ mới lên tiếng. trường này sau khi nói chuyện với cô chủ trường về mấy thứ mẹ nói luôn. Cô bảo mẹ cứ yên tâm vì cô cũng có con nhỏ nên cô biết. Mà cái bạn Nhím này cũng kì lắm những người khác bạn có thể gần gũi nhưng riêng cô giáo bạn cứ né tránh, măc dù các cô cũng gần gũi bạn và cưng nựng bạn. Thế nên gọi bạn là kẻ không biết ninh nha. Hôm nay là ngày thứ 8 bạn đi học trường mới , nhận xét của các cô về bạn là ngoan, ăn ngủ vào nếp, cũng hay nói… nói chung là rất dễ chịu. Nhưng thật sự mẹ vẫn chưa nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt khi phải đến trường. Hôm đầu tiên đi học bố đón sớm, nhìn thấy bố là khóc nức nở Còn ngày nào mẹ đưa đến trường cũng khóc. Rút kinh nghiệm trên đường đưa bạn đi, mẹ cứ nói chuyện về trương lớp, hỏi cô giáo tên gì, các bạn tên gì, cô giáo yêu con mà, các bạn yêu con nữa…. rồi khi đến gần trường thì hỏi ‘ trường Nhím đâu nhờ?’ Thế là bạn chỉ trường, rồi mẹ đưa vào lớp gọi cô một cách vui vẻ và cô chạy ra đón bạn cũng nịnh nịnh vài câu thế là bạn không khóc nữa. Buổi chiều hôm qua mẹ đón bạn, nhìn thấy mẹ bạn mếu như chực khóc đến nơi. Sáng nay, mặc dù cũng đã áp dụng chiêu đó nhưng đưa bạn vào lớp bạn vẫn mếu máo làm mẹ áy náy thứ 7 phải cho bạn đi học nữa lắm.
Vì không thích đến trường nên giờ bạn cũng thuộc luôn đường đến đó. Chả là từ nhà đi thẳng đến 1 cái ngã 3 nếu tiếp tục đi thẳng sẽ đến trường bạn, còn nếu rẽ trái sẽ đi ra một hướng khác. Cứ đến cái ngã 3 đấy là 2 mẹ con giằng co nhau. Nếu đi xe máy bạn sẽ chỉnh tay lái của mẹ rẽ sang bên trái. Đi bộ thì chơi trò kéo có một người kéo về phía trái, một người kéo về phía trước, híc hic. Mong ước của mẹ là thấy bạn đi học cảm giác thích thú như được ở nhà vậy.
Rút kinh nghiệm trường trước, chỉ khi thấy con mình không được quan tâm mẹ mới lên tiếng. trường này sau khi nói chuyện với cô chủ trường về mấy thứ mẹ nói luôn. Cô bảo mẹ cứ yên tâm vì cô cũng có con nhỏ nên cô biết. Mà cái bạn Nhím này cũng kì lắm những người khác bạn có thể gần gũi nhưng riêng cô giáo bạn cứ né tránh, măc dù các cô cũng gần gũi bạn và cưng nựng bạn. Thế nên gọi bạn là kẻ không biết ninh nha. Hôm nay là ngày thứ 8 bạn đi học trường mới , nhận xét của các cô về bạn là ngoan, ăn ngủ vào nếp, cũng hay nói… nói chung là rất dễ chịu. Nhưng thật sự mẹ vẫn chưa nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt khi phải đến trường. Hôm đầu tiên đi học bố đón sớm, nhìn thấy bố là khóc nức nở Còn ngày nào mẹ đưa đến trường cũng khóc. Rút kinh nghiệm trên đường đưa bạn đi, mẹ cứ nói chuyện về trương lớp, hỏi cô giáo tên gì, các bạn tên gì, cô giáo yêu con mà, các bạn yêu con nữa…. rồi khi đến gần trường thì hỏi ‘ trường Nhím đâu nhờ?’ Thế là bạn chỉ trường, rồi mẹ đưa vào lớp gọi cô một cách vui vẻ và cô chạy ra đón bạn cũng nịnh nịnh vài câu thế là bạn không khóc nữa. Buổi chiều hôm qua mẹ đón bạn, nhìn thấy mẹ bạn mếu như chực khóc đến nơi. Sáng nay, mặc dù cũng đã áp dụng chiêu đó nhưng đưa bạn vào lớp bạn vẫn mếu máo làm mẹ áy náy thứ 7 phải cho bạn đi học nữa lắm.
Vì không thích đến trường nên giờ bạn cũng thuộc luôn đường đến đó. Chả là từ nhà đi thẳng đến 1 cái ngã 3 nếu tiếp tục đi thẳng sẽ đến trường bạn, còn nếu rẽ trái sẽ đi ra một hướng khác. Cứ đến cái ngã 3 đấy là 2 mẹ con giằng co nhau. Nếu đi xe máy bạn sẽ chỉnh tay lái của mẹ rẽ sang bên trái. Đi bộ thì chơi trò kéo có một người kéo về phía trái, một người kéo về phía trước, híc hic. Mong ước của mẹ là thấy bạn đi học cảm giác thích thú như được ở nhà vậy.
Một buổi tối có môt con bướm rất
to bay vào nhà mình. Nó đậu chỗ nọ một chút chỗ kia một chút. Bạn Nhím
thích thú vô cùng. Bạn chạy theo con bướm, bạn ngắm nhìn con bướm một
cách say mê.
Mấy hôm trước, bố mẹ đang nằm bạn chen vào giữa, rồi đang nằm tự nhiên bạn muốn ngồi dậy, chẳng hiểu loay hoay xoay sở thế nào bạn chống tay xuống giường để đẩy người lên rồi bạn kêu đau tay. Đau đến nỗi bạn không nhấc nổi tay lên, ai sờ vào tay bạn cũng khóc ré lên. Bố ngồi nắn tay và xem xem xét và phán không phải bạn bị gẫy tay, cũng không phải bị bong gân vì không thấy sưng và chệch khớp. Lúc đấy cũng đã muộn rồi nên đợi bạn đi ngủ sẽ xoa bóp cao cho khỏi nên bố cưng nựng, chiều chuộng bạn đủ điều để mong bạn ngủ ngoan. Khi bạn ngủ rồi bố lại không đồng ý xoa dầu cho bạn vì sợ nóng, thế nên cứ để vậy. Ban đêm thỉnh thoảng khi bạn trở mình thì cái tay nó chuyển động theo lại khóc lên vì đau. Bố lại ngồi dâjy ngắm nghia, phân tích mà vẫn chưa tìm ra lời giải. Sáng hôm sau, mẹ đi làm bạn vẫn ngủ nên dặn bố lát nữa cho bạn đến bệnh viện xem sao. Lúc bạn ngủ dậy tự dưng đầu óc bố lại sáng láng lạ thường, mới nhớ ra bộ đồ nghề xe đạp trong đó có tuýp thuốc bôi chân tay khi bị sưng tấy ra bôi cho bạn, sau khi bôi khoảng 20 phút tay bạn trở lại hoạt động bình thường. Mừng ghê .
Đây là chuyện của những tuần trước, tuần này mẹ mới ghi lại được. Thật là chậm chạp như Snail vậy đó .
Cuối tuần này bà nội ra chơi. Mẹ lại đang tính cho bạn về quê ít hôm cho ông bà đỡ buồn và bạn cũng thay đổi không khí, mẹ lại có thời gian may vá và đọc truyện... thỉnh thoảng cũng phải refresh chứ nhể
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét