Từ ngày em bước sang tháng thứ 16 em có nhiều đổi khác lắm.
Trước tiên em trở nên ghê gớm và đanh đá hơn nhiều. Ai mà không làm theo í của
em là em bực tức, em ném những đồ đạc gần em đi, sau đó em tỏ ra giận dỗi và lầm lì
rồi bỏ ra chỗ khác để chơi. Nếu mà ai quay ra nịnh nịnh em và đưa trò khác cho
em chơi, Em cũng không thèm nguôi giận. Nhìn cái điệu bộ
đấy Mẹ thấy buồn cười lắm nên cứ kệ em, nhưng nhiều lúc cũng thấy thương thuơng lại để
cho em tiếp tục nghịch. Gớm, được chiều theo sở thích của mình em tỏ hẳn luôn
thái độ, hò hét cười đùa cứ gọi là hết cỡ.
Bây giờ Mẹ gọi em là con khỉ con vì em bắt chước cực kì giỏi luôn. Cứ
tưởng em hay lơ là chẳng
để ý gì nên chẳng biết gì đâu, nên nhiều lúc Bố
Mẹ làm theo một cách cảm tính mà chẳng biết rằng em sẽ học lỏm được. Thế
mới có chuyện Bố nằm ngủ mà em cứ lấy tay ngoáy vào lỗ mũi bố, nằm sấp
xuống thì em ko chọc nhưng chỉ
đợi bố nằm ngửa, nghiêng trái hoặc nghiêng phải là em lấy tay ngoáy mũi
liền. Bố đang ngủ tức điên người lên vùng dậy phát cho em mấy cái vào
mông. Em è è khóc mấy tiếng rồi
thôi. Mẹ bế em lên rồi hỏi: " Chắc ở lớp ai ngoáy mũi con đúng không nên
con
về bắt chước ngoáy mũi bố, chắc hẳn là thế rồi vì tự dưng con ko thể
biết được". Nghe thấy thế bố tỉnh hẳn cả ngủ rồi
suy ngẫm, hóa ra thỉnh thoảng mình có lấy tay ngoáy mũi mình để con nhìn
thấy và bắt chước.
Bố lại bế em lên nựng nựng vì thương em bị đánh oan.
(
Hôm mới mua cái bình uống nước này về em thích lắm. Đổ bao nhiêu sữa
vào em cũng uống hết. Nhưng bây giờ chán bình rồi không thèm uống sữa.
Lại phải nghĩ cách khác để em uống sữa trở lại thôi).
Lúc
nào Mẹ muốn tắt TV mà không thấy điều khiển đâu, Mẹ tắt luôn bằng nút
on/off ở trên TV, hành động tuy ít ỏi và hiếm hoi của Mẹ cũng lọt vào
tầm ngắm của em. Buồn cười em quá, hôm qua Mẹ cứ thấy em đến gần Tv rồi
kiễng cái chân ngắn ngắn và với tay ấn vào nút on/off của TV, hóa ra em
cũng đang muốn tắt TV. Cái nút bé tí ti và chìm hẳn vào trong thế mà em
cũng nhìn thấy.
Đợt
này em lười ăn kinh khủng luôn. Đi học thì Bà Hà còn cố ép ăn được một
chút, chứ tối về nhà là em nói không với sữa, hoa quả, phô mai, sữa
chua và thậm chí là cả Bim bim mà những thứ đó trước đây em rất thích.
Lúc nào cũng thèm ti ti thôi. Cứ nhìn thấy mẹ là theo và đòi ti ti. Mà
mẹ đang ốm và mệt còn uống thuốc nữa nên chẳng muốn cho em í ti ti một
chút nào cả. Chỉ muốn cai sữa luôn. Thử cai mấy lần rồi nhưng em khóc
quá trời nên lại cho ti. Nhiều lúc đòi ti nhiều quá Mẹ bực, Mẹ mắng và
phát cho vài cái vào mông, bạn càng được thể khóc to và nức nở hơn. Lúc
đấy Mẹ kệ hai bố con muốn trông nhau khí nhau như thế nào cho hết khóc
thì thôi. Thỉnh thoảng thì cũng thành công thỉnh thoảng thì bố cũng đành
bó tay với em, Mẹ nghe khóc mãi đau cả đầu sốt cả ruột nên lại cho ti
ti.
Hình như em biết Mẹ có í định cai sữa em í sao mà thậm
chí ban đêm em cứ đòi ngậm ti ti để ngủ. Mẹ cứ lừa để rút ti ti ra khỏi
miệng em thì đang ngủ 15 phút sau em cũng giật mình quơ chân quơ tay và
mồm há há đớp đớp để tìm ti mẹ. Cả đêm Mẹ cứ gọi là thức đi ngủ lại là
nhiều lần, đã thế người lại mỏi nhừ vì cứ phải nằm nghiêng cho em ti ti.
Bực mình lầm rầm mắng em vài câu, thế là tự ái khóc òa lên không thèm
ti nữa, Mẹ lại phải nịnh nịnh mới im đấy. Ghê gớm và tự ái cao chưa???
Sáng
nay Mẹ với em và bà ngoại đi ăn sáng. Từ bé đến giờ em mới được ra khỏi
nhà sớm đến thế nên xuống đường là hớn hở lắm. Em được đi bộ nhưng Mẹ
dắt một tay Bà dắt một tay. Em hết cười nhìn Bà rồi nhìn Mẹ rồi ngẩng
mặt lên trời như khoe em được đi chơi buổi sáng. Tưởng vui thế thì em sẽ
được ăn được mấy miếng phở nhưng chẳng ăn gì cứ đút vào miệng là phun
phì phì. Chán thế đấy.
Mẹ hi vọng nửa đầu tháng của tháng 16 em hư
còn nửa tháng sau em ngoan cho cân bằng nhé. Chứ lười ăn mãi như thế
này Mẹ mệt lắm. Lát nữa phải mua thêm thuốc bổ cho em thèm ăn thoai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét