Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Tự dưng

Cuối tháng tư rồi, mà buổi sáng trời vẫn còn một vài cơn gió lạnh, nhẹ nhàng lướt qua làn da mỏng cũng đủ để cho mình ngẫm nghĩ mặc gì cho phù họp với cái tiết trời ẩm ương này ? Có phải năm nay Hè đến muộn hơn không nhỉ? Hay tại người mình không khỏe nên vẫn cảm thấy lạnh lạnh đâu đây ?

Sáng nay,  tự dưng cũng có nhiều cảm giác đến lạ. Một chút gì đó bâng khuâng nhớ về thời còn đang đi học. Giữa buổi trưa hè, ngồi trên ghế đá sân trường dưới một gốc cây to ngắm nhìn những chiếc lá vàng vừa bứt khỏi cành và quấn vài vòng xoay tít trên không trước khi hạ mình nhẹ nhàng xuống đất, và mình hững hờ tận hưởng cơn gió nhẹ thổi bay bay mái tóc sau đó lơ đãng nhìn xuống đất để thấy những chiếc lá khô đang sưởi nắng Hè, và ngẩng mặt lên trời để thả hồn theo tia nắng vàng óng đang soi mình qua kẽ lá. Giữa không gian tĩnh mịch và thanh bình đấy mình lại thấy nhẹ nhàng thênh thang lắm. 

Nghĩ đến khung cảnh này mình lại thèm đọc một cuốn truyện hay đến thế, thèm có chút dư vị nhẹ nhàng sâu lắng lan tỏa dần trong mình khi kết thúc một cuốn truyện. Và thấy mình no lắm và đầy đủ lắm.

Nhưng lại có một cảm giác buồn, chẳng phải buồn vì thèm sống lại ngày xưa. Có cho mình trọn lại thì mình vẫn thấy thời gian này của mình đẹp nhất: Có chồng, có con có nhiều việc để làm, không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng tự nhiên lại thấy chán, thấy thất vọng, thấy lười biếng chẳng muốn động chân động tay vào cái gì cả. Rồi những hình ảnh, những câu nói của những con người thân quen cứ như thước phim quay chậm hiện rõ trong đầu mình  Mình cũng không thể cắt nghĩa được lúc này mình như thế nào nữa và cũng không thể hiểu tại sao mình như thế nay nữa. Có phải bất kì ai cũng có một lúc bất chợt có một chút buồn, chút bâng khuâng không nhỉ? Hay là mình đang bị hâm? Hay vì bình thường cuộc sống  cứ vội vàng gấp gáp, cứ cuốn mình đi để chẳng có cảm xúc gì với khung cảnh và con người xung quanh. Và có một lúc nào đó con người ta sống chậm lại để suy ngẫm, để gặm nhấm.

Nhưng khi về nhà, chỉ cần nhìn thấy

Một em bé ngoan này


Với dáng đi của một gã say rượu này


Và cái miệng luôn làm trò này


Thì những cảm giác " tự dưng" kia sẽ tan biến hết đi thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét