Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Vượt qua chính mình

Chỉ có mấy ngày thôi mà mình có nhiều cảm xúc trộn lẫn. Ban đầu là lo lắng, thấp thỏm mong chờ, sau đó là buồn, rồi vui rồi mơ về một tương lai khó khăn, bận rộn nhưng đầy vui vẻ, và cuối cùng lại chuyển sang lo âu rồi hi vọng và thất vọng.

Cảm xúc cứ đến rồi đi, cứ vội vàng gấp gáp làm mình cũng sáng nắng chiều mưa, vừa dịu dàng ngọt ngào thật đấy nhưng thoắt cái đã lại chuyển sang cáu bẳn, bất cần đời một cách vô lí.

Ngày cuối cùng của hàng loạt khối màu cảm xúc này, mình hoang mang lắm, hoang mang như người đang đến một xứ sở lạ mà chỉ có mình đang lọt thỏm ở đó, cô đơn, sợ hãi, không người giúp. Nhưng mình nghĩ lai, nếu mình cứ như thế thì mình trẻ con quá, yếu đuối và hèn nhát quá. Cái tôi của một người đàn bà đã có chồng có con bắt mình phải mạnh mẽ lên, người lớn lên. 

Để lấy thêm sự dũng cảm cho mình, mình đã nghĩ về những con người đã ở trong hoàn cảnh của mình và thấy mọi thứ sẽ nhẹ nhàng thôi, êm ái thôi, không chết người và không ảnh hưởng gì đâu mà sợ. Và mình đã có đủ sức mạnh.

Cuộc sống là thế mà, con người phải trải qua nhiều cung bập cảm xúc của HỈ, NỘ, ỐI, ÁI thì mới lớn lên được, thì mới khôn lên được và mới hiểu mình và hiểu người được. Mình biết thế nên thấy mọi việc xảy đến với mình nó như sắp đặt của số phận, không cưỡng lại được nên cứ dang tay mà đón nhận dù buồn hay vui.

Có buồn, có khó khăn con người ta mới hiểu và trân trọng và nâng niu những gì mình đang có. Mình biết sự sống là mong manh lắm, hãy biết nắm lấy và giữ lấy những gì đang là của mình.

Sau cơn mưa trời lại sáng và ngày mai là một ngày mới là phương châm sống của mình.

Cầu mong một tâm hồn bé bỏng sẽ được siêu thoát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét