Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Ám ảnh

Bố í, cứ thấy con thích cái gì cũng mua, cứ thấy cái gì trông hay hay yêu yêu mà hợp với con là mua. Cứ thấy cái gì có hình con trâu ( Nhím tuổi trâu) là mua và cái gì hình con Nhím ( trùng tên với Nhím) là mua.
Vì thế mà mấy hôm trước Bố đi Hạ Long với khách, có thấy người ta bán con Nhím ( bằng đồ chơi khi tung lên thì nó phát sáng) cũng nhảy xuống xe để mua về cho con.Vừa mở cửa bước vào bố đã reo lên gọi "Nhím ơi, Bố cho con này". Nghe thấy Bố gọi Nhím vui mừng chạy ra cửa đón Bố. Nhưng khi Bố chìa cho con Nhím thì sợ quá thét lên.

Có gì mà sợ con, mình đấy mà, Nhím đấy, làm sao mà sợ. Bố trấn an
Nhím thì chẳng hiểu gì, cứ thấy nó phát sáng lên và nhìn xù xù rồi nhũn nhũn là đã không có cảm tình rồi.

Trời ơi, Nhím thật sợ Nhím giả à? Mẹ trêu Nhím

 Bố bế Nhím vào lòng và cố ý đưa con Nhím cho N cầm

Nhím thì vẫn sợ cứ cố ý tránh né nó

Nhím thật sơ Nhím giả mẹ Hoa à. Bố nói

Vậy à, Nhím nhát nhỉ. Vậy Bố đừng cho con nghịch con nhím đấy nữa nhé, kẻo đêm con sợ. Mẹ dặn với theo

Thế là con Nhím của Bố bị vứt vào một góc.
Lúc sau Nhím đang chơi loanh quanh trong nhà vô tình dẫm phải con Nhím thế là khóc thét lên.
Chỉ có mỗi vậy thôi mà con nhím giả nó ám ảnh con tận vào trong giấc ngủ. Ngủ được khoảng 2 tiếng tự nhiên Nhím khóc lên mà mắt vẫn nhắm nghiền . Mẹ vỗ vỗ vào lưng và hát ru nhè nhẹ nhưng Nhím vẫn không nín, sau đó Mẹ cho ngậm ti lại nhả ra và khóc. Mấy lần như vậy Mẹ tưởng Nhím đói không ngủ được nên dậy pha sữa ( Vì trước lúc đi ngủ Nhím uống cũng hơi it sữa).
Thấy Mẹ dậy Nhím  tưởng Mẹ đi đâu, khóc òa lên rồi ho và nôn hết ra chăn và đệm. Bật Ti Vi và đèn lên cho sáng để trấn tĩnh Nhím và cho uống sữa nhưng cũng chỉ được một ngụm là lắc đầu và ngáp. Mẹ lại tắt điện tắt TV và cho N vào giường ngậm ti cho dễ ngủ nhưng nhắm mắt vào rồi mà vẫn khóc. Trằn trọc hơn một tiếng mới yên vị trong giấc ngủ nhưng khoảng 3 tiếng sau như giật mình lại khóc khoảng 15 phút.
Sáng hôm sau 6h Nhím cũng lại khóc mà mắt vẫn nhắm nghiền. Mẹ dỗ mãi cũng không ngủ yên nên mẹ bế ra lan can đứng hóng mát và nói chuyện với Nhím, Nhím vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ lại cho vào giường cũng không chịu ngủ. Đợi mãi đến 8h mẹ cho Nhím đi học và dặn Bà Hà “ Nếu hôm nay Nhím có làm sao thì gọi cho cháu nhé”
Mà bố "đểu" lắm nhé, biết con sợ con nhím đó nên để canh cho nN ko nghịch vào mâm cơm khi cả nhà đang chuẩn bị bày đồ ăn ra mâm, bố đặt con N vào giữa mâm luôn. Mà phương pháp này cũng hiệu quả phết. Nhím khiếp con nhím đó, nên thèm xông đến đập phá lắm nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm thôi.
Nhưng sao bao nhiều cố gắng của Bố và mẹ giúp N dần dần làm quen và tỏ ra bình thường với con N đó, thì đến bây giờ 2 N đã là bạn thân của nhau rồi.
Còn nhớ, cách đây mấy tháng Bố đi Sa Pa và mua cho Nhím một con trâu được may bằng thổ cẩm. Bố cũng hí hửng về dí vào người Nhím. Nhím thì sợ quá hất cả con trâu đi. Mẹ thấy thế cầm lên và ôm vào lòng vuốt ve “ Trâu ngoan, trâu xinh nhỉ” Làm như thế mấy lần cho Nhím xem rồi bảo Nhím sờ vào Trâu. Đầu tiên Nhím khe khẽ động vào sau quen dần quên luôn cả sợ đi. Bây giờ thì Nhím có thể ôm trâu và tạo dáng chụp ảnh với trâu hàng giờ liền như thế này nè.
Nhưng có một hình ảnh mà lâu rồi nhưng Mẹ sẽ mãi không bao giờquên được.  Đó là ánh mắt cầu cứu của Nhím tới Mẹ khi đi truyền nước ở bệnh viện.
Hình ảnh đó vẫn còn nguyên vẹn trong đầu Mẹ.
Đó là một ngày trời nắng ấm áp sau bao nhiêu ngày lạnh buốt. Mà Nhím thì đã bị tiêu chảy mấy ngày rồi không hết. Bà Hà sợ con mất nước, sợ con mệt nên bảo bố mẹ cho con đi truyền nước. Bố hôm đấy được nghỉ ở nhà nên bắt taxi cho con vào bệnh viện trước còn Mẹ xin nghỉ làm mấy tiếng nên vào sau.
Vừa đến cầu thang tầng 1 Mẹ đã nghe thấy tiếng khóc thét của con.  Chạy nhanh nhất có thể để phi lên tầng  nơi mà bố và con đang ngồi ở đó thì thấy Bố dâng ôm con còn hai cô y tá một người đang giữ chân con còn một người đang tìm ven.
Thấy mẹ đến Nhím nhìn Mẹ, mẹ bảo thôi để Nhím nghỉ ngơi một chút cho khỏi mệt sau đó tìm sau. Các cô y tá cũng đồng ý và đi làm việc khác. Mẹ bế Nhím ra lan can cho thoáng 1 chút  rồi lại tiếp tục vào chọc ven. Lần này để N bớt sợ, Mẹ cho Nhím ti ti còn bố đứng cạnh quạt cho N, các cô y tá lần này chuyển sang lấy ven ở tay.
Đang ti ti ngon lành thấy mọi người cứ bu vào  mình và bám chặt tay mình Nhím hiểu chăc lại làm gì mình đây nên bỏ ti ti để khóc thét. Sau một hồi xem xem xét xét, khóc không biết bao nhiêu là nước mắt vẫn không tìm thấy ven.
 Nghỉ ngơi thêm 10 phút nữa để lấy lại tinh thần cho Nhím, Nhím chuyển sang theo Bố không thèm Mẹ nữa. Thỉnh thoảng Mẹ chìa tay ra bế Nhím nhưng Nhím không theo cứ đòi Bố. Vì Nhím không tin Mẹ nữa rồi.
Và cũng đến lúc Nhím hết thời gian nghỉ ngơi và bắt đầu công cuộc tìm ven. Bố bế Nhím vào lòng,  2 cô y tá đến cầm tay và săm soi vào tay Nhím. Mẹ đứng bên cạnh củng cố tinh thần cho Nhím.
Vừa thấy các cô y tá đến cầm tay Nhím đã hét lên, chưa bao giờ Mẹ thấy Nhím hét to như thế. Nhím cố dẫy dụa để thoát khỏi cái ôm của bố và cái nắm tay thật chặt của các cô y tá. Nhưng mọi thứ đều quá sức của Nhím. Biết vùng vẫy cũng vô ích. Nhím khóc to hơn, gào thảm thiết hơn và đưa ánh mắt cầu cứu về phía Mẹ. Nhím nhìn Mẹ trừng trừng, nhìn Mẹ như để nói rằng cứu con đi, giúp con đi Mẹ. Mẹ thật là sững sờ lắm. Mẹ không ngờ rằng một đứa bé mới 9 tháng mà đã biết đưa ánh mắt cầu cứu thật thảm thương
Mẹ biết làm gì ngoài an ủi Nhím và đưa tay mạnh hơn để quạt mát hơn cho Nhím. Nhưng Nhím vẫn thấy mình như đang bị tất cả mọi người ở đây hành hạ. Vẫn thấy mình thật đơn độc chống chọi với 4 người khổng lồ kia.
Mẹ định nói thôi không cần phải truyền nữa đâu, tìm mãi không thấy, khóc nhiều lại mệt hơn ấy chứ. Thì  may quá lúc đó các cô y tá tìm thấy ven . Các cô truyền một trai nước khổng lồ vào tay Nhím và bỏ đi. Lúc đấy Nhím mới thôi khóc và thôi cầu cứu Mẹ.

Từ hôm đó trở đi, trong một tuần liền cứ tối đến khi đi ngủ là Nhím không bao giờ có một giấc ngủ ngon. Mỗi đêm đang ngủ cũng khóc thét lên mấy lần. Mẹ biết hình ảnh trong bệnh viện vẫn ám ảnh con mà.

Đấy nghịch ngợm và gan lì và không sợ đau vậy đó nhưng yếu bóng vía lắm cơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét