Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Em 38 tháng

Em nỳ có xứng danh là người đẹp không tuổi không nhỉ???

















Tính đến giờ đã đựoc 38 tháng rồi, có nghĩa đã bước sang tuổi thứ 4, mà có nhiều người gặp bạn cứ ngỡ chỉ mới lên 2, vì cái mặt cứ thấy tre trẻ, cái dáng cứ cỏn con.
















Theo chuẩn thì cân nặng bạn đã đạt, nhưng chiều cao thì chưa nên bạn ăn gian đựợc tuổi sinh.
Nhiều lúc mẹ cũng thấy lo lo nên ra sức ép bạn uống sữa và ăn phô mai cho cải thiện đựoc duy truyền, nhưng nghe chừng hết hộp sữa này mang về, hết hộp sữa kia mang vứt vỏ đi mà chiều cao vẫn gan lì dậm chân tại chỗ. Mà thực ra, mẹ thấy cái chân cũng dài dài ra chút ít đấy, nhưng quái lạ sao đo đi đo lại, 4 tháng về trước là 90 cm, đến tháng này vẫn cứ thế. Mùa hè năm ngoái, mẹ nghĩ  hè năm nay sẽ có cơ số quần áo sẽ đựợc cất vào trong tủ để dành cho F3. Mà lạ, mặc vào cho bạn vẫn cứ vừa y nguyên như mới mua. Đến ngay cả 2 chục lố quần đùi mẹ mua từ hồi bạn 6 tháng, đến giờ qua 4 mùa hè rồi, bạn mặc vẫn mặc vừa y nguyên.


Nhưng có một đièu đáng khen, và đáng yêu vô cùng là trong suốt một năm qua hầu như bạn không có một ngày ốm. ( Trộm vía,trộm vía), mà nếu có thì cũng chỉ có một ngày hung hắng vài tiếng ho, bố cho uống vài liều siro là hết. Hay có một ngày thời tiết ẩm ương bạn sốt, mẹ dán Akodo mát lạnh, thế là sốt cũng biên mất đâu. Cũng trộm vía bạn, uống thuốc ngoan lắm và rất tự giác nhắc bố/mẹ cho uống thuốc. Mấy hôm nay, đang lười ăn. Mẹ đang cho uống thuốc ăn ngon và nhanh đói để bạn ăn uống nhiều hơn, và lúc nào cũng háo hức đòi uống thuốc.










Một điểm nữa làm cho mẹ ngất  ngây về bạn, là bạn ngoan. Những buổi tối, hay t7, CN ở nhà trông bạn, nhưng mẹ muốn làm gì thì làm, có khi ngồi trên máy tính cả ngày, bạn luôn chân luôn tay nghịch cái nọ, nghịch cái kia với những trò chơi cũ rích trong khoảng không gian hơn 20m2. Thỉnh thoảng đi qua chỗ mẹ hỏi’ mẹ làm việc à? Trời ơi, suốt ngày làm việc thế!!!. Đến giờ ngủ trưa, mà bạn vẫn bận chơi, quên cả ngủ, mẹ nằm đánh một giấc, bạn vẫn chơi. Nếu có hỏi han mẹ cái gì, mẹ bảo ‘ mẹ đi ngủ đây, con để yên cho mẹ ngủ nhé’ vậy là biết thân, ra chỗ khác chơi để mẹ ngủ. Chơi chán, lên nằm cạnh mẹ ngủ lúc nào không  hay.



Đi học, vẫn đứng đầu danh sách học sinh chuyên cần, mặc dù vẫn thích đi chơi hơn đi học. Ở lớp đựoc cô yêu bạn quý.
Cũng có vài bạn thân ở trong lớp. Thỉnh thoảng, mẹ đến lớp thấy ôm vai, bá cổ  nô đùa cùng các bạn trong lớp rất vu ivẻ. Chơi thân nhất vẫn là bạn Tít, lớn hơn bạn 1 tuổi. Nhưng về nhà, có bị đau, hay bị làm sao đều đổ lỗ cho bạn Tít hết. Đến cả, bạn bị đau….ít, mà cũng mách mẹ bạn Tít cắn ..ít, mai mẹ sử lí bạn Tít nhé. Bố, mẹ, ông bà làm cái gì theo bạn là không ngoan. Bạn bảo; Bố hư thế, không đựoc phiếu bé ngoan đâu.






Khi nào thích chụp ảnh thì tích cực tạo dáng đủ kiểu, làm đi làm lại cho đến khi mẹ chụp đựoc hài lòng mới thôi.
Nếu lỡ mặc quần áo đẹp đi chụp rồi mới phát hiện ra máy bố mang máy ảnh đi, bạn nói " Con xinh và thông minh thế này, mà ko có máy anht chụp, bố hư thế. Không đựoc phiếu bé ngoan đâu"

IMG_1956

Còn không thích thì giơ máy ảnh lên là thét, sau đó chỉ cho mẹ chỗ đẹp để chụp: Mẹ chụp chỗ vòi nước kia đi, đẹp lắm, con xấu lắm"



Nếu nhất quyết cứ chụp thì mình lấy tay che mặt đi



Chăm chỉ cũng có thể đựoc gán cho bạn ấy, vì hầu như mẹ sai cái gì cũng làm. Tất nhiên là những việc có bạn có khả năng làm đựoc như dót nước, mang tăm, mang điện thoại, lấy đồ trong tủ lạnh ra, vvv. Nói chung, hầu như là bạn luôn làm những gì mẹ sai, nếu chưa biết, mẹ hương dẫn và làm đúng như những gì mẹ chỉ dẫn. còn nhớ, một lần mẹ ở trog nhà tắm, sai bạn ào bếp lấy cho mẹ cái muôi. Lúc đó, bạn chưa biết phân biệt cái muôi, cái
thìa, cái rĩa như thế nào cả. Bạn mang cái thìa ra đư cho mẹ hỏi “ Cái này là muôi à? Mẹ nói ko, Cai khác. Bạn vào lấy cá rĩa ra, cứ thế chỵ ra chạy vào đến
khi lấy đúng cái muôi mẹ yêu cầu thì thôi.

Ở nhà, mẹ vẫn là người hay quát mắng em,thậm trí còn cho em vài cái doi nếu như em ko nghe lời mẹ. Còn bố, vẫn luôn là người yêu chiều và cưng nựng em, luôn sẵn sàng phục tùng em từ A – Z như tắm giặt đổ bô, đút cơm, pha sữa, chơi đùa và cồng kênh em lên cổ từ nhà đến trường mỗi khi đi học về. Thế nhưng, người mà em luôn luôn bênh vực và dành cho những từ mĩ miều nhất là mẹ, còn bố luôn là người bị bạn chê bôi. Nên mẹ cũng thấy hỉ hả lắm.

Mẹ ước, cái tủ lạnh có cái khóa nữa, để bạn khỏi biến nơi đấy thành cái kho đồ chơi của bạn. Cứ khoảng vài phút lại mở cái tủ lạnh ra một lần, mở ra chẳng để làm gì, chỉ để ngắm nghía cái phía trong tủ lạnh, hay mở để cất vài đồ chơi vào đó, hay mang vài món đồ ăn nào đó ra mời bố mẹ ăn “ Bố mẹ, ăn cái đi” rồi tự ăn như để làm người khác thấy mà thèm và khen ngon tuyệt.

 Bạn cũng là người ăn thảo, khi bố mẹ, thấy bố ăn cái gì, cũng lấy ra mang mời mẹ " mẹ ăn thử cái này đi" bố ăn thử cái này đi"

Vui vẻ, hồn nhiên, yêu đời là tính cách của bạn ấy. Ai cũng bảo cái mặt của bạn lúc nào cũng hớn hớn ra. Mẹ cũng thấy thế. Cả ngày, bạn chỉ có lẩn thẩn chơi một mình trong nhà, mà lúc nào cũng thấy bạn bận rộn với chơi với cái nọ với cái kia. Thỉnh thởn sợ bạn buồn ‘ Mẹ hỏi” Con có buồn ko? Bạn bảo ko. Nhưng nhiều lúc lại ra true mẹ “ Mẹ ơi con buồn” Chẳng hiểu có biêt thế nào là buồn ko nữa.Nhưng vui thì bạn biế t rõ nhất. Lâu lâu mẹ cho bạn đi chơi công viên, bạn nhưn chim sổ lồng cùng chúng bạn. Mẹ đứng từ xa trông chừng, bạn chạy qua, còn nói với mẹ một câu làm mẹ mát cả ruột gan “ Mẹ ơi, con thích lắm, con cảm ơn mẹ.
Đừng ai bảo bạn ấy xấu nhé. Bạn ấy sẽ không chấp nhận điều ấy đâu. Bạn sẽ cãi đến cùng để mọi người đêù đồng ý bạn ấy xinh xắn, híc híc.
PS; Bài này bắt đầu viêt từ mùa đông, đến khi mà mùa hè đã sang, me mới vội vã viết xong. Đúng là nàng Bân may áo cho chồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét